Khía cạnh tính chất và giá trị dân chủ, ý nghĩa nhân văn của cuộc Cách mạng Tháng Tám cần được nhận thức sâu sắc và nhấn mạnh đầy đủ hơn, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Khía cạnh tính chất và giá trị dân chủ, ý nghĩa nhân văn của cuộc Cách mạng Tháng Tám cần được nhận thức sâu sắc và nhấn mạnh đầy đủ hơn, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Đã có nhiều sử gia phương Tây viết về Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam, với hàng chục tác phẩm được công bố trong suốt hơn 50 năm qua. Dù khách quan hay còn định kiến, các tài liệu đó cũng bổ sung cho chúng ta nhiều thông tin tương đối xác tín…
Có một điều ít được nhắc tới trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, đó là Việt Minh có những vị khách ngoại quốc luôn đi cùng từ chiến khu về tới Ba Đình.
Vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ, người hiến 5.147 lượng vàng cho cách mạng, được biết đến là người kinh doanh phát đạt và giàu có bậc nhất Hà thành những năm 1940.
Cuộc trò chuyện của Hồ Chủ Tịch và luật sư Nguyễn Mạnh Tường có thể nói là một hình ảnh tuyệt đẹp về mối quan hệ giữa trí thức và cách mạng.
Được dẫn dắt bởi những gương mặt ưu tú của dân tộc, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thành công rực rỡ, mở ra một trang sử mới cho đất nước Việt Nam.
Ngày 19/8/1945, các lực lượng khởi nghĩa từ mọi ngả kéo tới quảng trường Nhà hát Lớn (Hà Nội), họ vừa đi vừa hát vang những bản hành khúc cách mạng, tiếng hát khởi đầu một cuộc cách mạng trời long đất lở…
Gần đây lại xuất hiện ý kiến đổi trắng thay đen về nạn đói năm 1945, và vì thế, dù khép lại quá khứ hướng tới tương lai, chúng ta vẫn phải khẳng định: Không được phép xuyên tạc lịch sử!
Tháng 6/1945, chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam; đặt quốc thiều là bài “Đăng đàn cung”; quốc kỳ có “nền vàng hình chữ nhật, giữa có hình quẻ Ly màu đỏ thẫm”.
Suốt cả tuổi thơ tôi không mảy may nhận biết cái gọi là “khuyết tật”, kể cả tôi bị chọc ghẹo và xúc phạm khá nhiều. Vì cha mẹ tôi đã nuôi tôi theo cái cách giáo dục của những người cho rằng sự thiếu khuyết về nhân cách mới là người dị tật, bỏ đi.