Cười là một dạng ngôn ngữ khác với lời nói, một phương tiện để chúng ta bộc lộ ra những gì mà chúng ta “không nói ra bằng lời”. Nụ cười từ đó sẽ mở ra nhiều phạm vi giao tiếp rộng lớn.
Cười là một dạng ngôn ngữ khác với lời nói, một phương tiện để chúng ta bộc lộ ra những gì mà chúng ta “không nói ra bằng lời”. Nụ cười từ đó sẽ mở ra nhiều phạm vi giao tiếp rộng lớn.
Nền tảng của dư luận xã hội là các khuôn mẫu tư duy xã hội đã được định hình, tồn tại trong tiềm thức và gắn kết với tâm thế xã hội.
Không có lịch sử tôn giáo của một sinh vật đơn lẻ. Để hiểu về tôn giáo, trước hết ta cần nhìn lại lịch sử sâu xa để hiểu được tổ tiên con người đã tiến hoá ra sao để sống thành từng nhóm.
Sự tiến hóa của tôn giáo ở loài người không thể tách rời khỏi tính xã hội ngày càng tăng của nhân loại. Mọi xã hội xét cho cùng dường như đều có tôn giáo dưới hình thức này hay hình thức khác.
Những khái niệm về triết học xưa nay được coi là “buồn ngủ” và “đau đầu” ở một mức độ nào đó. Và để cho đỡ “hại não”, chúng được minh họa bằng những thí nghiệm, trường hợp cụ thể.
Thí nghiệm “Nhà tù Stanford” kiểm nghiệm những câu hỏi: Vì sao một người hiền lành có thể thực hiện những hành vi tàn ác? Đâu là điểm tách biệt cái tốt và cái xấu? Hoàn cảnh nào sẽ quyết định hành vi của con người?
Những yêu cầu bức xúc của xã hội thời Xuân thu – Chiến quốc và thuyết tiên nghiệm là hai lý do chính tạo ra sự quan tâm của các triết gia, trường phái tư tưởng ở Trung Quốc thời kỳ cổ đại về vấn đề bản tính con người.
Văn hóa tiêu dùng không chỉ là văn hóa, mà còn là một trật tự xã hội trong đó các mối quan hệ giữa kinh nghiệm văn hóa trong cuộc sống hàng ngày và các nguồn lực xã hội…
Bên cạnh sự rập khuôn cho tính nam trong xã hội như đàn ông phải mạnh mẽ, tính nữ cũng chịu những ràng buộc tương đương. Nữ tính độc hại là khi một người phụ nữ hành động vì lợi ích của người khác nhưng có hại cho chính họ.
Nếu ai đó “có trí” (sự hiểu biết) nhưng lại “không thức” (không thức tỉnh xã hội) mà để cho xã hội “ngủ” thì đó là “trí ngủ”, chứ không phải là “trí thức”.