Nhạc cổ điển không phải dễ nghe, dễ thưởng thức. Nhưng điều này không có nghĩa là phải có những kiến thức âm nhạc cao siêu bạn mới nhận ra được vẻ đẹp của nhạc cổ điển.
Nhạc cổ điển không phải dễ nghe, dễ thưởng thức. Nhưng điều này không có nghĩa là phải có những kiến thức âm nhạc cao siêu bạn mới nhận ra được vẻ đẹp của nhạc cổ điển.
Lịch sử của nền âm nhạc cổ điển được chia thành 6 thời kỳ lớn: Thời kỳ Trung cổ, Thời kỳ Phục Hưng, Thời kỳ Baroque, Thời kỳ Tiền cổ Điển và Cổ điển, Thời kỳ Lãng mạn và Thời kỳ Hiện đại.
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, ông cha ta đã dày công sáng tạo và hun đúc một nền văn hóa âm nhạc truyền thống phong phú, độc đáo…
Nhạc giao hưởng vẫn là món ăn tinh thần tương đối kén chọn khán thính giả, nó đòi hỏi người thưởng thức phải am hiểu và có một số kiến thức nhất định về thể loại âm nhạc này.
Có một bản nhạc mà dàn kèn thường hòa tấu trong các buổi tang lễ cấp nhà nước, cấp tỉnh và các quân khu. Bản nhạc ấy ta quen gọi là “Hồn tử sĩ”. Vậy “Hồn tử sĩ” có từ bao giờ và ai sáng tác?
Mặc dù từ cách đây 50 nghìn năm đã có thể chế ra nhạc cụ, song có lẽ người xưa mới chỉ biết viết nên những ca khúc đầu tiên vào vài nghìn năm trước.
Hãy khẽ gọi tôi bằng tên / Hãy cho tôi uống đầy những giọt nước nguồn / Và tôi biết ngày gặp lại sẽ trở thành hiện thực, / Tôi sẽ về, và tôi sẽ giữ lời…
Dù chính quyền Boris Yeltsin đã đổi tên Núi Lenin thành Núi Chim sẻ, Núi Lenin vẫn sống mãi trong tâm trí của nhiều người cùng giai điệu bất hủ của bài ca thời Xô-viết.
Bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sỹ Trần Long Ẩn viết về một con người cụ thể. Con người đó đã sống một cuộc sống chân thực, đấu tranh chống lại thói ích kỷ và lòng tham của con người.
Đó là bài hát “chính thức” của một đất nước rộng lớn, với những con người tràn đầy nhiệt huyết đi xây dựng những công trình vĩ đại. Bạn hãy nghe và hãy nhớ rằng, đã từng có một Liên bang Xô-viết như thế…