Khi Sartre bước vào giảng đường vào buổi tối tháng Mười năm 1945, ông đối mặt với lòng tin phổ biến cho rằng triết học bình dân mới mẻ của ông chỉ là một phiên bản ấm áp của chủ nghĩa cá nhân tư sản…
Khi Sartre bước vào giảng đường vào buổi tối tháng Mười năm 1945, ông đối mặt với lòng tin phổ biến cho rằng triết học bình dân mới mẻ của ông chỉ là một phiên bản ấm áp của chủ nghĩa cá nhân tư sản…
“Người quân tử đi qua chỗ nào thì chỗ đó chuyển hoá, cư ngụ ở đâu thì chỗ đó phát sinh những điều kỳ diệu. Trên cao dưới thấp cùng thiên địa lưu chuyển…”.
Dù người ta yêu Marx hay ghét Marx, dù người ta mong muốn khẳng định tính thời sự của ông hay thông báo sự loại bỏ ông, thì nhiệm vụ đầu tiên là phải cố gắng hiểu rõ Marx…
Con người, và cuộc sống của họ, là một chuỗi của những nghịch lý nối tiếp. Khi mà logic cổ điển không giúp con người hiểu về thế giới ồn ào đầy biến động, thì đến lúc logic phi nhất quán lên tiếng.
Khoa học đã làm cho con người có thể đi bộ trên mặt trăng, nhưng không thể giúp con người chế ngự tâm mình cũng như kiểm soát đạo đức và mục đích cuộc sống.
Ở phương Tây có hai cách tiếp cận về con người: một đi theo chủ nghĩa duy lý, một đi theo chiều ngược lại – chủ nghĩa phi duy lý.
Cái đẹp là gì? Chúng ta chưa có một ý niệm nào về cách thức mà bộ não của chúng ta nhận biết cái đẹp của tạo hóa. Và vì thế cũng thật là mạo hiểm khi nói đến cái đẹp trong lĩnh vực khoa học.
Kẻ đứng trước gương, là kẻ không có khả năng nhìn thấy cái khác ngoài bản thân mình. Nhưng không nhìn thấy bản thân mình mà thấy mặt nạ. Bởi cái gương không nói dối sự thật mà nói dối sự giả dối.
Tự do là một thuộc tính đặc biệt chỉ có ở con người có ý thức. Đây là một khái niệm quan trọng của triết học và chính trị học; khái niệm này có nội dung khoa học sâu sắc và ý nghĩa thực tiễn to lớn.
Rất nhiều lời dạy và mẩu chuyện về cuộc đời của Gandhi có thể ứng dụng và đem lại cho ta ý nghĩa cũng như sức mạnh trong cuộc sống.