Khoa học đã làm cho con người có thể đi bộ trên mặt trăng, nhưng không thể giúp con người chế ngự tâm mình cũng như kiểm soát đạo đức và mục đích cuộc sống.
Khoa học đã làm cho con người có thể đi bộ trên mặt trăng, nhưng không thể giúp con người chế ngự tâm mình cũng như kiểm soát đạo đức và mục đích cuộc sống.
Bạn có thấy quanh mình quá nhiều quý tộc Zombie, những kẻ hàng ngày cố gắng học đòi để chứng tỏ đẳng cấp của mình, học đòi hàng hiệu, học đòi cách cư xử, học đòi trí tuệ, học đòi yêu thương.
Dẫu ra như thế rồi, thì muốn giải cái vấn đề: nên để hay nên bỏ chữ nho? cứ việc xem bên nước Đại Pháp đãi chữ La-tinh thế nào, thì ta nghĩ ra được ngay cách nên đãi chữ nho như thế.
Nhận biết sự giống nhau và khác nhau giữa tôn giáo với tín ngưỡng, giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan và mối quan hệ giữa các khái niệm này.
Ở phương Tây có hai cách tiếp cận về con người: một đi theo chủ nghĩa duy lý, một đi theo chiều ngược lại – chủ nghĩa phi duy lý.
Sống không có Chúa không phải là dễ dàng. Nhưng ngay cả cái khó khăn này cũng cho ta một niềm an ủi khác: trong việc đương đầu với thân phận của chúng ta
Do sự tương đồng về địa lý và lịch sử, văn hóa và dân tộc của người Khmer vùng đất Nam Bộ với các nước Phật giáo Nam tông láng giềng mà Phật giáo được lan truyền, bén rễ một cách tự nhiên, sâu sắc…
Tôi mơ hồ hiểu về đạo lý ở đời. Rằng, nó không đòi phải người ta thuộc làu làu các điều giáo lý hay chú mục trích lục từ chương, mà vẫn tự thấy được lối đi cho mình, giải thoát mọi ràng trói và tìm thấy tự do cho bản thân, vì sự yên hàn của xã tắc.
Hổ phù là linh vật bao giờ cũng được nhìn chính diện, có mắt quỷ tròn mũi sư tử, miệng nhe, răng lớn, tóc xoắn đuôi nheo, sừng nai, tai thú, má bạnh, hàm nở rộng ngậm mặt trăng hay chữ thọ, chữ hỷ…
Cái đẹp là gì? Chúng ta chưa có một ý niệm nào về cách thức mà bộ não của chúng ta nhận biết cái đẹp của tạo hóa. Và vì thế cũng thật là mạo hiểm khi nói đến cái đẹp trong lĩnh vực khoa học.