Cũng như nhiều sinh vật khác, loài người rất sợ mất mát. Mất ăn một tháng thì chết, còn có thêm đồ ăn một tháng chỉ vui thêm một chút mà thôi. Sợ bị chết hẳn nhiên có tác động mạnh mẽ hơn vui vì no.
Cũng như nhiều sinh vật khác, loài người rất sợ mất mát. Mất ăn một tháng thì chết, còn có thêm đồ ăn một tháng chỉ vui thêm một chút mà thôi. Sợ bị chết hẳn nhiên có tác động mạnh mẽ hơn vui vì no.
Tức giận là một trong những cảm xúc tiêu cực gây hại nhiều hơn lợi, chủ đề làm say mê các nhà khoa học, cũng như những người chuyên nghiên cứu về giấc mơ và gien di truyền.
Tôi đã có được một món quà đặc biệt trong những năm qua. Đó chính là trải nghiệm với những người mà bạn có thể gọi là “kẻ không bao giờ biết xin lỗi”. Tại sao tôi lại cho điều này là một món quà?
Thay vì kết án những người ái kỷ, chúng ta nên thấu hiểu và học cách đối mặt với họ – những con người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không có cảm giác mình là kẻ thua cuộc.
Tâm lý học và Nghệ thuật là hai lĩnh vực nghiên cứu độc lập, song sự kết hợp hai thuật ngữ này đã tạo nên một khoa học mới “Tâm lý học Nghệ thuật”…
Những khái niệm về triết học xưa nay được coi là “buồn ngủ” và “đau đầu” ở một mức độ nào đó. Và để cho đỡ “hại não”, chúng được minh họa bằng những thí nghiệm, trường hợp cụ thể.
Thí nghiệm “Nhà tù Stanford” kiểm nghiệm những câu hỏi: Vì sao một người hiền lành có thể thực hiện những hành vi tàn ác? Đâu là điểm tách biệt cái tốt và cái xấu? Hoàn cảnh nào sẽ quyết định hành vi của con người?
Khi không có danh tiếng và sự nổi bật, con người có xu hướng tiêu dùng những mặt hàng xa xỉ, mang tính chất phô trương để khẳng định “đẳng cấp” của mình.
Dù sở hữu bộ não có cấu tạo tinh vi, công nghệ kỹ thuật hiện đại và đời sống khoa học phát triển, loài người vẫn còn mê tín dị đoan, tin vào những điều không có cơ sở.
Trong tâm lý học, thuật ngữ “hung hăng” (Agression) dùng để chỉ một kiểu tương tác xã hội tập trung vào việc gây tổn thương người khác về cả thể chất lẫn tinh thần.