Mỗi chúng ta là một phần tử của hệ thống, không chỉ có thế, mỗi chúng ta là một phần tử của vũ trụ trong một tổng thể vững chắc. Khi một phần tử thay đổi, nó sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền và tạo ra sự thay đổi toàn hệ thống.
Mỗi chúng ta là một phần tử của hệ thống, không chỉ có thế, mỗi chúng ta là một phần tử của vũ trụ trong một tổng thể vững chắc. Khi một phần tử thay đổi, nó sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền và tạo ra sự thay đổi toàn hệ thống.
Trong cuộc sống, luôn có những người kháng cự, đe dọa, và phá hoại khả năng tự cải thiện bản thân. Nhóm người này – ta có thể gọi là “độc hại”.
Cuộc sống cứ đang như một gameshow truyền hình. Giá trị “thật” và “ảo” mù mờ quá. Sự ngay chính, lương tâm, công bình, cái đẹp, và lòng từ ái bị thách thức nghiêm trọng quá.
Có lẽ bạn ngán triết học vì nó khô khan, khó hiểu? Bạn ngại triết học vì nó thường tỏ ra áp đặt, giáo điều? Bạn xem thường triết học vì nó mông lung, vô bổ?
Nhân quả thường được hiểu như một luật thưởng phạt. Bởi thế nhiều người sợ luật nhân quả, không dám làm ác, vì làm ác sẽ bị quả báo xấu mai sau. Hoặc ngược lại, có người cúng dường bố thí thật nhiều để mai sau thọ hưởng phước báo.
Công việc thất bại đổ lỗi cho xã hội, không làm được bài thì đổ tội bài khó, hôn nhân thất bại đổ lỗi cho đối phương… Đủ thứ lý do để bao biện cho sự thất bại của mình, nói một cách dễ hiểu là: “Tôi sai, nhưng đó không hẳn là do tôi! ”.
Bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sỹ Trần Long Ẩn viết về một con người cụ thể. Con người đó đã sống một cuộc sống chân thực, đấu tranh chống lại thói ích kỷ và lòng tham của con người.
Buông bỏ phiền não, trước hết là để giải tỏa mọi ưu tư, khiến người ta hạnh phúc. Sau là để người ta cho mình cơ hội để trưởng thành.
Hãy rộng lượng, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mỗi ngày, đặt tiền bạc ở vị trí thấp trong danh sách ưu tiên…
Những cuốn sách ru ngủ con người trong giấc mộng sang giàu, khao khát đến mức quên cả bản thân mình hao mòn theo năm tháng để đuổi theo…