Ba cựu giám đốc công an Lý Văn Hỉ, Tiết Hằng và Vương Đại Vỹ trong 20 năm nắm quyền ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã thay nhau vơ vét của cải cho vào túi riêng.
Ba cựu giám đốc công an Lý Văn Hỉ, Tiết Hằng và Vương Đại Vỹ trong 20 năm nắm quyền ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã thay nhau vơ vét của cải cho vào túi riêng.
Dưới thời phong kiến, tội tham nhũng thường bị xử phạt rất nghiêm khắc. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, phạm nhân sẽ bị đánh trượng, chặt tay, tử hình.
Người ta có thể hỏi làm thế nào mà Trung Quốc đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như vậy, mặc dù tham nhũng tràn lan. Câu trả lời có lẽ nằm trong chế độ “cử tuyển” (“selectocracy”) của nó.
Luật Hồi tỵ đến nay vẫn còn tính thời sự, việc nghiên cứu để ban hành những quy định có ý nghĩa như Luật Hồi tỵ rất cần thiết.
Với đồng lương thiếu tướng cộng các phụ cấp khác (nếu có), làm sao vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca có khối tài sản lớn đến thế? Khối tài sản khổng lồ này phơi bày ra nhiều vấn đề…
Là ông vua nghiêm khắc bậc nhất của triều Nguyễn, Minh Mạng thường trị tội rất nặng những kẻ tham nhũng, kể cả hoàng thân quốc thích.
Quà biếu là gánh nặng đối với những người cấp dưới, những người tạo dựng mối làm ăn, những người muốn thăng quan tiến chức, những người muốn thoát khỏi trách nhiệm của mình, những người cậy nhờ người có quyền chức việc này, việc nọ…
Chúng ta có việc xét nhân thân, trong khi các nền tư pháp tiên tiến thì mọi người giàu, nghèo, sang, hèn đều bình đẳng trước pháp luật. Quan chức tham nhũng không kể công trước tòa để được giảm án.
Sai lầm không được sửa chữa sẽ dẫn tới biến chất, làm cho Đảng không còn phục vụ nhân dân mà biến thành “quan nhân dân”, thậm chí đối lập với nhân dân.
Ông cha ta đã nhìn ra từ thế kỷ 13, khi không còn người tài đức tham gia an dân, trị nước thì đất nước trở nên “trống rỗng, như không có người vậy”.