Nhà nước liêm chính, mà trước hết là chính phủ liêm chính, là tất yếu khách quan cho sự tồn tại của nhà nước trước yêu cầu phát triển xã hội, nhất là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, dân chủ hóa xã hội và hội nhập quốc tế.
Nhà nước liêm chính, mà trước hết là chính phủ liêm chính, là tất yếu khách quan cho sự tồn tại của nhà nước trước yêu cầu phát triển xã hội, nhất là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, dân chủ hóa xã hội và hội nhập quốc tế.
Thuyết tam quyền phân lập xuất hiện lần đầu tiên bởi nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp Aristote. Theo Aristote, nhà nước quản lý xã hội bằng 3 phương pháp: lập pháp, hành pháp và phân xử.
Tội ác đi liền với trừng phạt. Nhưng điều tôi đau đáu là sau mỗi một sự trừng phạt, nhà cầm quyền có tìm được cách rào chắn những ngả đường dẫn dắt con người vào cái ác hay không?
“Quyền lực luôn tham nhũng; quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối”. Khi có quá nhiều quyền lực trong tay, ngay đến người tốt cũng cai trị độc đoán.
Khác với đất đai, niềm tin là loại tài sản có mức khấu hao rất nhanh. Và đó là thứ khi mất đi thì rất khó để thu hồi lại, như những văn bản ký sai thẩm quyền.
“Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn gấp bội”. Luận đề này như một châm ngôn, đúng với mọi thời đại, mọi chế độ chính trị, mọi cuộc cách mạng.
Khi được giao một việc gì đó, điều đầu tiên mà một số cán bộ nghĩ tới là “ta có được lợi gì trong đó, có kiếm chác được gì không, người nhà của mình, lợi ích nhóm thân quen của mình có lợi gì…”.
Quyền lực không dẫn đến lòng tham. Ngược lại, chính lòng tham tiền bạc, vật chất mới dẫn người ta bon chen để vươn tới quyền lực.
Tham nhũng chính sách cũng chính là tham nhũng chính trị, hình thành do sự câu kết giữa những người có ảnh hưởng trong hệ thống chính trị, chủ yếu là những quan chức cấp cao trong bộ máy cầm quyền…
Khi của cải đầy đủ hơn, lớp người thời chiến đã gần như mất hết, đó chính là lúc xã hội bắt đầu phân cấp mạnh mẽ. Lúc này mọi người không còn chia sẻ các giá trị và lý tưởng chung với nhau…