Chính sách đối ngoại của một quốc gia thường được hoạch định bởi bộ máy chính phủ cao nhất. Mỗi quốc gia, mỗi thể chế chính trị lại có cách cấu tạo bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại khác nhau.
Chính sách đối ngoại của một quốc gia thường được hoạch định bởi bộ máy chính phủ cao nhất. Mỗi quốc gia, mỗi thể chế chính trị lại có cách cấu tạo bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại khác nhau.
Việc tham gia vào các thể chế, tổ chức quốc tế trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia nhỏ, yếu đang phát triển.
Xung đột lợi ích đã và sẽ vẫn là vấn đề của xã hội hiện đại. Do đó cần phải tính tới quản trị xung đột lợi ích như là cách duy trì và phát huy vai trò động lực của lợi ích và các quan hệ lợi ích trong xã hội.
Tính chất cốt lõi của quyền lực mềm là tính hấp dẫn. Nguồn quyền lực mềm của một quốc gia là tất cả những gì có thể tạo nên sức hấp dẫn.
Lợi ích nhóm có đồng nghĩa với tiêu cực không hay có tính hai mặt? Cơ chế kiểm soát phải như thế nào để phát huy mặt tích cực, kiềm chế, triệt tiêu mặt tiêu cực?
Trong quan hệ quốc tế, quyền lực là khả năng của một quốc gia trong việc gây ảnh hưởng lên hành vi của quốc gia khác phù hợp với mục đích của mình.
Những kết quả tích cực có thể có của phương thức cai trị độc tài, trên thực tế, đều phải trả bằng những cái giá đắt nhất về phương diện xã hội, và thường không tránh khỏi để lại hệ lụy đớn đau cho nhiều thế hệ.
Những năm gần đây, trên các diễn đàn khoa học, chủ nghĩa hiến pháp/chủ nghĩa hợp hiến được bàn luận nhiều, nhưng thực ra chủ nghĩa này có mối quan hệ mật thiết với pháp quyền.
Thuật ngữ “Cân bằng quyền lực” có ảnh hưởng quan trọng đến việc hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc gia, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thiết lập những trật tự thế giới mới.
Không hoạch định được tương lai, người ta có thể trở thành một bộ phận trong tương lai của người khác.