Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng gần gũi, do vậy giữa hai nước đã tồn tại quan hệ lịch sử lâu dài. Trải qua quá trình tiếp xúc lịch sử, rất nhiều tư liệu lịch sử về hai quốc gia đã ra đời và tồn tại cho đến ngày nay.
Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng gần gũi, do vậy giữa hai nước đã tồn tại quan hệ lịch sử lâu dài. Trải qua quá trình tiếp xúc lịch sử, rất nhiều tư liệu lịch sử về hai quốc gia đã ra đời và tồn tại cho đến ngày nay.
Lê Trịnh, Tây Sơn và Nguyễn xung khắc nhau như nước với lửa, tưởng không thể chia sẻ với nhau bất cứ chính sách nào; tuy nhiên có điều thú vị là cả ba triều đại cùng một ý nguyện tìm cách đòi lại phần đất bị mất bởi Trung Quốc
Trước sự lớn mạnh của họ Nguyễn, Thanh triều đã mưu toan và hành động giấu mặt bằng biện pháp tấn công quân sự lật đổ chính quyền tại dinh Trấn Biên (Biên Hoà),
Sở dĩ nói Thủy Hử là một bộ tiểu thuyết bệnh hoạn, đó là do nó ca tụng bạo lực như trong một vở hài kịch, mà không vạch ra hậu quả nghiêm trọng của điều đó.
Vào thời cổ đại từ “Bách Việt” chắc chắn là để chỉ vài trăm dân tộc chung sống trên một địa bàn rộng lớn và có nền văn hóa gần giống nhau. Theo các sử gia lớn trên thì dân Bách Việt đã cư trú trước khắp miền Nam Trung Hoa hiện nay.
Mục đích bài viết này không chỉ đơn thuần so sánh hơn thua về hải quân hai nước mà còn vạch ra điều sai trái của nhà biên khào Trung Quốc Hàn Chấn Hoa.
Cách đây chưa lâu, có bài báo cực kì tôn vinh Quan Vũ, coi ông ta là “bậc thánh nhân” bằng những lời lẽ “có cánh”: võ nghệ tuyệt luân không ai bằng, thần trí vô cùng anh linh…
Người Trung Quốc nói rằng, do họ có nền văn hóa ưu việt và sản vật phong phú nên các nước nhỏ xung quanh đã phải tự đến chầu.
Cái gọi là “Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch” tất cả đều không đáng nhắc đến, chỉ có Trung quốc mới là hạt nhân của văn minh…
Sự kiện bảy lần đi sứ Tây Dương của Trịnh Hoà là có thật. Nhưng chuyện Trịnh Hoà đánh chiếm Chiêm Thành và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào năm 1413 chỉ là chiến dịch tuyên truyền bịa đặt.