Cuộc hủy diệt đế chế Aztec của người Tây Ban Nha

Cuộc chinh phục đế quốc Aztec của Tây Ban Nha năm 1520 –1521 đã ảnh hưởng đến việc thống trị Tân thế giới (châu Mỹ) của châu Âu và mở ra một tuyến đường thương mại qua Thái Bình Dương tới Viễn Đông.

Cuộc hủy diệt đế chế Aztec của người Tây Ban Nha

Nguồn: 50 trận đánh thay đổi lịch sử thế giới / William Weir.

Con trai của thần Mặt Trời

Pedro de Alvarado trông cao lớn và đẹp trai. Với những người bản địa, anh thậm chí còn lạ hơn bất kì những người lạ da trắng khác, anh giống như thần thánh. Mái tóc và bộ ria rậm của anh có màu vàng đã khiến những người Aztec – những người chưa bao giờ thấy bất cứ ai mà không có tóc đen hoặc có nhiều ria, gọi anh là Tonatiuh – nghĩa là con trai của thần Mặt Trời. Alvarado là một trong những hiệp sĩ Tây Ban Nha, anh là đội trưởng của đội quân nhỏ này. Nụ cười sôi nổi trên gương mặt – tính tình vui vẻ đã gắn với biệt danh của anh. Anh thậm chí đã lừa thuyền trưởng Hernan Cortes. Cortes biết con người thực của Alvarado, ông không bao giờ để Alvarado chịu trách nhiệm về đơn vị phòng thủ nhỏ của Tây Ban Nha ở thủ đô Mexico khi ấy là Tenochtitlan, bởi vì dưới vẻ ngoài rạng rỡ là một Alvarado với tinh thần đen tối, hoang tưởng và tàn bạo.

Alvarado biết toàn bộ việc làm táo bạo này thật điên rồ nhưng đó là lí do tại sao anh tham gia. Tây Ban Nha đang cố gắng xây dựng Tân thế giới (châu Mỹ) giống như Bồ Đào Nha đang làm ở châu Phi và Ấn Độ. Những người như Alvarado và Cortes ở đây để thiết lập các trạm mậu dịch và thỏa thuận với những người cai trị địa phương để Tây Ban Nha được độc quyền thương mại.

Cortes có những ý tưởng khác.

Những ý tưởng của ông không hợp với ý tưởng của quan thủ hiến Cuba là Diego Velasquez – người vừa cho một lực lượng quân đội hùng mạnh đến để phá bỏ ý tưởng cách mạng của Cortes, một ý tưởng mà chỉ có Cortes và những thành viên trong nhóm chỉ huy của ông gồm Alvarado, Gonzalo de Cordova, Cristobal và vài người khác, hiểu rõ. Giờ Cortes bắt đầu đi ngăn chặn vụ tiến công của quan thủ hiến định phá hoại kế hoạch của ông. Ông đã bỏ nhiều công sức vào đó và giờ không thể từ bỏ.

Vào trong vùng đất lạ

Đoàn thám hiểm từ Cuba đã đến bờ biển vào năm 1519. Cortes có 11 con thuyền với 110 thuỷ thủ và 553 người lính. Lính của ông bao gồm 32 người bắn nỏ và 13 người dùng súng hỏa mai. Họ có 16 con ngựa. Những người dân bản địa chưa bao giờ nhìn thấy ngựa và Cortes tin tưởng rằng dù chỉ có một vài kị binh cũng sẽ có tác dụng tâm lí lớn.

Những người Tây Ban Nha đã thăm vài nơi trên vùng đất ven biển. Đã có một cuộc chiến giữa những người Tây Ban Nha với những người bản địa và việc tiến công đầy dũng cảm của Alvarado vào thời điểm quan trọng đã giữ được thắng lợi. Những người Tây Ban Nha không buôn bán nhiều và họ cũng không đạt được bất cứ thỏa thuận nào có ý nghĩa. Tuy nhiên họ thu thập được nhiều thông tin và phương tiện để có được thông tin hơn là một nô lệ mà vua Maya đã giao cho Cortes đó là một cô gái Mexico tên là Malinche. Malinche biết tiếng Nahuatl, ngôn ngữ Aztec và một số ngôn ngữ khác của những người da đỏ. Cô trở thành tình nhân của thuyền trưởng và nhanh chóng học tiếng Tây Ban Nha. Những người lính Tây Ban Nha gọi cô là Dona Marina.

Ở ven biển Totonac Indians, những người Tây Ban Nha biết rằng có một vị hoàng đế, ở xa trong đất liền kiểm soát vùng đất gọi là Mexico, vùng đất ở phía bắc Yucatan và Tabasco. Cortes quyết định đó là người mà ông phải gặp để dàn xếp mọi việc. Ngay từ đầu, người Tây Ban Nha đã biết rằng những người bản địa ở đất liền không giống những cư dân trên các hòn đảo. Ở đó không có lều cỏ, những người dân ở đất liền sống trong những ngôi nhà đá và xây dựng những kim tự tháp bằng đá để làm đền thờ.

Những người Tây Ban Nha biết vị hoàng đế đó sống ở Tenochtitlan -một thành phố xây dựng trên một hòn đảo ở giữa một hồ lớn. Cách duy nhất để đi vào thành phố là đi qua một trong ba con đường đắp bằng đá. Mỗi con đường đắp có những khoảng trống để thuyền đi qua và những cây cầu kéo bắc qua đó. Vị vua đó tên là Mocthezuma, mà người Tây Ban Nha đọc là Montezuma.

Mocthezuma

Mocthezuma II (Montezuma) – hoàng đế của Mexico, đã nghe tin về những người lạ có râu trước cả khi họ đến lãnh thổ của ông. Người Tây Ban Nha biết là Montezuma đã lo lắng. Mocthezuma là người cực kì sùng tín và ông biết câu chuyện về Quetzalcoatl – vị thần da trắng có râu đã cai trị cả người Mêhicô và Maya, sau đó ngài đã đi thuyền về hướng đông. Từ thời Columbus đến đây, những người dân ở đất liền đã nghe tin về những người có râu, gương mặt nhợt nhạt và họ biết ra lệnh cho sấm và chớp (đó là hiệu ứng vũ khí khi bắn ra của súng hỏa mai và đại bác). Montezuma hỏi ý kiến nhà chiêm tinh của hoàng gia. Nhà chiêm tinh đã không động viên tinh thần Montezuma. Ông ta nói những ngôi sao báo trước rằng Đế quốc Mexico sẽ bị hủy diệt.

Montezuma cố gắng mua chuộc những người mới đến. Ông cử các sứ giả tặng những món quà cho họ với hy vọng họ sẽ hài lòng và rời đi. Tuy nhiên những món quà, đặc biệt là vàng, chỉ làm những người lạ càng háo hức muốn đến thăm ông hơn. Sau đó Montezuma đã chỉ thị cho các sứ giả của ông xui khiến người dân giết những người Tây Ban Nha trong khi họ đang chiêm ngưỡng những món quà và cảm nhận lòng hiếu khách. Tuy nhiên, kế hoạch đó không thành. Thay vào đó, Cortes đã làm cho những thần dân của Montezuma chống lại Montezuma.

Người Aztecs không được lòng các bộ tộc mà họ đô hộ. Thực tế, những người dân bị đô hộ là nguồn chính cung cấp hàng nghìn trái tim người đỏ máu mà người Aztec dâng cúng cho những vị thần của họ mỗi năm. Trong lễ khánh thành ngôi đền thờ vị thần chính của họ là Huitzilopochtli – vị thần chiến tranh, người Aztecs đã dâng cúng 20 000 trái tim người còn tươi nguyên vừa mới lấy từ cơ thể những nạn nhân, những tù binh của các bộ tộc mà họ xâm lược.

Trong một thị trấn ở Totonac, những người Aztec đi thu thập đồ cống đã xuất hiện và kêu gọi các thủ lĩnh ở Totonac tới họp. Trông thấy vẻ chán nản của những vị thủ lĩnh sau cuộc họp, Cortes hỏi Malinche điều gì đã xảy ra. Malinche nói với ông rằng người Aztec đòi những người Totonacs giao cho Montezuma 20 chàng trai và 20 cô gái trẻ để hiến tế chuộc lại tội lỗi sau khi tiếp đón người Tây Ban Nha. Cortes yêu cầu người Totonac bắt giữ và tống giam những người Aztec. Những người đứng đầu địa phương sợ Cortes hơn người Aztec nên đã làm theo lệnh ông. Đêm đó, Cortes bí mật thả hai người trong số quý tộc Aztec. Ông nói với họ ông làm như vậy vì tôn trọng chủ của họ là Montezuma.

Khi những người Totonac phát hiện ra hai tù nhân của họ đã đi mất, họ rất tức giận. Họ quyết định xử tử những người còn lại. Tuy nhiên Cortes đã can ngăn họ. Ông nói thay vì xử tử, ông sẽ đưa những tù nhân lên thuyền của ông và giữ họ ở đó. Ngay khi họ lên thuyền, ông bảo các thuỷ thủ bí mật đưa những người Aztec tới chỗ khác trên bờ biển để họ có thể trở về Tenochtitlan và trốn tránh những người Totonac.

Cortes

Mặc dù không chính thức trên danh nghĩa nhưng Cortes đã trở thành hoàng đế của người Totonac – những thần dân ở ven biển của Montezuma. Đối với người dân Totonac, Cortes là người bảo vệ họ chống lại những người Aztec khủng khiếp. Ông không để những người lính của mình làm hại họ. Một người lính đã ăn cắp thứ gì đó của một người Totonac, ông đã ra lệnh treo cổ anh ta. (Alvarado đánh gục anh lính đó và nói rằng các binh lính đã nhận được thông báo và quân đội không thể để mất người). Cortes giải quyết các cuộc tranh chấp giữa những thành phố Totonac đe dọa dẫn tới cuộc nội chiến. Thậm chí ông đã đồng loạt cải đạo tất cả những người Totonac. Ông nói với binh lính lật đổ những tượng thần Totonac và nếu như những vị thần không trả thù thì những tín đồ của họ sẽ theo đạo Thiên Chúa. Thay vì kí một hiệp ước với người thống trị bản địa, Cortes đang biến mình trở thành một người thống trị, bước tiếp theo là biến ông thành chủ của tất cả Mexico. Những nhà chức trách Tây Ban Nha chỉ muốn thiết lập các trạm mậu dịch. Chinh phục một đế quốc là ý tưởng riêng của Cortes.

Ý tưởng đó làm một số người trong đội quân của ông kinh sợ. Họ biết họ có ít vũ khí như thế nào. Họ có ngựa và súng, nhưng chỉ có 16 con ngựa và 13 khẩu súng, có thêm một vài khẩu súng đại bác trên những con thuyền. Trong khi đó những người Aztec có hàng nghìn binh lính. Vậy mà họ phải chinh phục đế quốc khổng lồ lớn hơn toàn bộ Tây Ban Nha này. Những binh lính bất mãn đã âm mưu chiếm giữ một con thuyền và quay trở lại Cuba.

Cortes biết được âm mưu này. Ông đã treo cổ hai người trong số những người cầm đầu và đánh đắm những con thuyền. Sẽ không ai có thể trở về.

Trận chiến ở Tlascala

Cortes và đội quân của mình hành quân về phía tây, vượt qua những ngọn núi và lên vùng cao nguyên cao ở miền trung Mexico. Ông đi cùng với những binh lính Totonac – những người háo hức đi đánh lại các lãnh chúa trước đây của họ. Có hai con đường đến Tenochtitlan. Một con đường đi qua thành phố Cholula cổ kính, rộng lớn và sang trọng; một đường khác đi qua lãnh thổ Tlascala. Những người Totonacs nói với Cortes rằng người Cholulan là những thần dân dễ sai khiến của người Aztec, chứ không phải là những người hiếu chiến. Mặc dù vậy, họ nói họ không tin người Cholulan. Với người Tlascala, bạn luôn biết bạn đang đứng ở đâu. Cortes cử sứ giả tới Tlascala và đi theo hướng đó.

Tlascala là một liên bang gồm bốn bang miền núi, những kẻ thù từ xưa của người Aztec. Họ có tôn giáo, ngôn ngữ và những phong tục giống người Aztec. Tuy nhiên, họ đã đánh bại mọi cuộc tiến công của người Aztec định sáp nhập họ vào đế quốc Mexico. Để trả thù, người Aztec cắt tất cả các hoạt động thương mại của họ với những bộ tộc ven biển. Người Tlascala giam giữ những sứ giả của Cortes. Khi đội quân Tây Ban Nha tiến đến gần, ngay lập tức họ hiểu rằng họ đã đứng ở chỗ của người Tlascala.

Những người lính đến từ cao nguyên tập trung ở một hẻm núi hẹp. Cortes ước tính ở đó có khoảng 100 000 binh lính. Còn những người Tây Ban Nha đều ước tính ít nhất là trên 30 000 lính. Binh lính Tlascala mang khiên và một số người mặc áo giáp bông, đội mũ bảo hiểm làm bằng gỗ. Về vũ khí, họ có cung và tên, ná bắn đá, những cái lao được ném mạnh với atlatl (thiết bị để ném giáo), những cây giáo và maquahuitl, một cái gậy làm bằng gỗ dẹt gắn những lưỡi bằng đá vỏ chai sắc (loại đá núi lửa như granit). Một trận mưa tên và những cái lao chào đón người Tây Ban Nha.

Để xung trận, Cortes hét vang bằng tiếng Tây Ban Nha cổ “San Diego y alia! (Thánh James và hãy nhằm vào bọn chúng!)” và dẫn đầu những hiệp sĩ tiến công với bộ binh theo sau. Những người da đỏ không chạy trốn. Họ kéo một hiệp sĩ Tây Ban Nha xuống ngựa và chém túi bụi vào anh ta như một con vật. Những cái nỏ Tây Ban Nha dễ dàng xuyên qua khiên và áo giáp của người da đỏ nhưng chúng nạp tên chậm hơn nhiều so với cung của người Tlascala. Súng hỏa mai nổ làm người da đỏ do dự, nhưng súng không làm những binh lính Tlascala kinh sợ. Người Tây Ban Nha có lợi thế ở tính kỉ luật – vào thời điểm này, bộ binh Tây Ban Nha là thiện chiến nhất ở châu Âu: họ có áo giáp bằng thép, gươm và họ còn có pháo. Đại bác nổ trên con đường nhỏ xuyên qua cả đám binh lính. Cuối cùng chỉ huy Tlascala ra lệnh rút lui và những người lính vùng cao trở về như một đội quân có kỉ luật tốt.

Khi người Tây Ban Nha tiếp tục tiến lên vài ngày sau đó, thì 5 sư đoàn Tlascala, mỗi sư đoàn gồm 10 000 lính đã chiến đấu với họ.

Một người lính tên Bernal Diaz del Castillo, sau đó đã viết: “Chúng tôi sợ chết vì chúng tôi là con người”.

Cortes bố trí những người lính bắn nỏ và súng ở hàng đầu tiên với pháo ở hai bên sườn. Những người bắn súng hỏa mai, đại bác và bắn nỏ sẽ hỗ trợ nhau, lần lượt nạp đạn và bắn. Những binh lính Totonacs không thích hợp với sự tiến công dữ dội của người Tlascala, ông để họ ở phía sau. Quân Tlascala bị tiến công và người Tây Ban Nha hạ gục họ như rạ. Đại bác từ hai bên sườn bắn đạn chùm. Kị binh đánh giáo và bộ binh đánh gươm tiến công liên tục. Lúc đỉnh điểm của cuộc chiến, một tướng chỉ huy sư đoàn Tlascala – đau khổ vì cấp trên sỉ nhục trước đó – nên đã rút binh lính của anh ta đi sau khi thuyết phục các tướng chỉ huy sư đoàn khác cùng đi. Sau đó, những người còn lại trong đội quân da đỏ cũng rút lui.

Xicotencatl – sĩ quan chỉ huy Tlascalan, cố gắng một lần nữa. Vào ban đêm, ông dẫn 10.000 lính lén lút đi qua đồng bằng để tiến công vào trại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tiến công ban đêm là chống lại tục lệ Tlascala và họ không thực hiện được. Đêm đó trăng tròn và một lính gác Tây Ban Nha đã nhìn thấy họ. Binh lính của Cortes đã ngủ với vũ trang đầy đủ, vũ khí của họ để ở bên cạnh và ngựa của họ đã được đeo yên. Đột nhiên, người Tlascala nghe thấy: “San Diego y alia!” và dường như toàn bộ đội quân Tây Ban Nha nhảy ra ngoài và lao vào tiến công họ. Những người da đỏ bắn một vài mũi tên rồi chạy trốn. Một lần nữa, Cortes cử một sứ giả tới chỗ người Tlascala. Ông đề nghị họ liên minh chống lại người Aztec. Nếu họ từ chối, ông sẽ san bằng những thành phố và đốt những cánh đồng của họ. Người Tlascala đã tham gia liên minh.

Chiến trận ở Cholula

Trong khi Cortes và đội quân của ông đang ở thành phố Tlascala, sứ giả từ Cholula đã tới mời ông đến thăm họ. Những người Tlascala cảnh báo Cortes đừng đến, nhưng ông biết thời điểm đó thì Cholula là một điểm dừng cần thiết. Cholula là thánh địa Mecca của Hồi giáo Mexico. Nó là thành phố Quetzalcoatl – nơi mà vị thần đã sống trong khi ông hướng dẫn những cư dân về những sáng tạo nghệ thuật của nền văn minh. Những người lính do thám Tlascala báo cáo có một đội quân Aztec lớn đã cắm trại gần đó, nhưng Cortes vẫn tiếp tục tiến lên. Cortes và những người lính Tây Ban Nha đi vào thành phố, họ được chào đón nồng nhiệt. Những người Tlascala – kẻ thù truyền kiếp của người Cholula – cắm trại ở bên ngoài.

Những người lính Tây Ban Nha bắt đầu chú ý tới những dấu hiệu khiến họ lo lắng. Một số đường phố trong thành phố đã bị chặn và trên mái bằng của những ngôi nhà có hàng đống đá có thể được sử dụng để ném. Malinche – một cô gái thích giao du – đã kết bạn với một số phụ nữ trong thành phố. Một người trong số họ đã yêu cầu Malinche nghỉ lại ở nhà cô ấy, cô ấy nói ở đó cô gái Mexico sẽ thoát khỏi số phận của những người Tây Ban Nha. Sau đó, những đại sứ Aztec xuất hiện. Họ tặng những món quà cho Cortes và bàn bạc riêng với những người đứng đầu Cholula. Bỗng nhiên quan hệ nồng ấm giữa người Tây Ban Nha và Cholula trở nên lạnh nhạt.

Cortes kết bạn với vài linh mục đứng đầu ở Cholulan và tặng họ nhiều món quà quý giá mà ông có từ Montezuma. Những linh mục tin tưởng vào sự bảo vệ của Cortes, đã tiết lộ với Cortes rằng ông và những người lính của mình sẽ bị sát hại ở trong thành phố. Thậm chí người Aztec đã chuẩn bị những cái còng cho người Tây Ban Nha – những người được dành làm vật tế thần. Thuyền trưởng bảo những linh mục không cần phải bí mật, sau đó ông họp với những người đứng đầu Cholula. Ông nói với những thủ lĩnh Cholula rằng ông và đội quân của mình sẽ không còn là gánh nặng cho họ nữa. Ông sẽ đi vào sáng hôm sau. Ông chỉ yêu cầu họ gặp ông vào sáng hôm sau tại quảng trường lớn cùng với những người khuân vác để giúp đội quân của ông di chuyển pháo và hành lí của họ.

Ông gặp riêng những đại sứ Aztec và nói với họ rằng ông đã biết âm mưu đó. Những đại sứ người Aztec sợ hãi. Cortes đã đánh bại người Tlascala, điều mà người Aztec chưa bao giờ làm được và bây giờ ông đã biết về âm mưu đó. Họ chối cãi rằng Montezuma không biết gì về hành động gian trá này. Cortes giả vờ tin họ nhưng sau đó ông cho một vệ binh khỏe mạnh đi theo dõi họ. Cuối cùng, anh này đã cho bố trí pháo ở những vị trí chiến lược – một số khẩu hướng vào phía quảng trường – còn số khác được đặt uy nghi trên những con phố dẫn đến quảng trường. Tất cả cổng vào quảng trường được bảo vệ bởi những người lính Tây Ban Nha cầm giáo, họ vẫn ẩn nấp cho tới khi những quý tộc Cholula tới để họp tại quảng trường.

Sáng hôm sau khi quảng trường đông nghịt người Cholula, Cortes nói với họ ông đã biết âm mưu của họ. Những người Cholula nói đó là lệnh của Montezuma. Nhưng Cortes dường như giận dữ hơn bởi vì họ đổ lỗi cho hoàng đế. Sau đó, người Tây Ban Nha nổ súng và những người da đỏ tiến công dữ dội bằng gươm, trong khi những người lính cầm giáo chặn lối ra. Những binh lính Cholula bên ngoài quảng trường vội vàng đến cứu nhưng đã bị bắn hạ bởi loạt đạn chùm từ những khẩu đại bác Tây Ban Nha. Những người Tlascala đột kích vào trong thành phố và tiến công người Cholula từ phía sau. Cortes ước tính 2000 lính Cholula đã bị giết, những người khác tính con số đó là 6000. Theo lệnh của Cortes, phụ nữ hoặc trẻ em không bị làm hại, nhưng người Tlascala đã bắt nhiều người làm nô lệ.

Vụ tàn sát này là một vết nhơ với tên tuổi của Cortes, nhưng những sự kiện tương tự vẫn thường xảy ra vào đầu thế kỷ thứ XVI ở châu Âu. Như William H. Prescott đã chỉ ra trong tác phẩm kinh điển Chinh phục Mexico:

“Sự tàn bạo ở Cholula không bằng sự tàn bạo mà những hậu duệ của người Tây Ban Nha đã gây ra trong cuộc chiến tranh gần đây trên bán đảo này [hai thế kỷ sau đó], không bằng sự thảm sát mà các quốc gia trong thời đại của chúng ta đã gây ra; như người Anh đã làm tại Badajoz, như tại Taragona và hàng trăm nơi khác mà người Pháp đã gây ra”.

Cuối cùng, Cortes đã dừng sự tàn sát, ông để người Tlascala tự do bắt những nô lệ của họ và bổ nhiệm những người lãnh đạo mới cho thành phố. Sau đó, ông hành quân đến Tenochtitlan.

Tenochtitlan

Những người Tây Ban Nha và những đồng minh người da đỏ của họ đi theo con đường qua ngọn đèo giữa hai đỉnh núi cao nhất ở Bắc Mỹ, Iztaccihuatl và núi lửa Popocatepetl, ngọn núi hình nón cao 5356 mét so với mực nước biển. Trong không khí lạnh giá ở trên cao, đội quân Tây Ban Nha có thể nhìn xuống thung lũng Mexico – vùng đồng ruộng xanh tốt với những hồ nước trong xanh. Trên bờ hồ là những thành phố sáng ngời. Một số thành phố được xây dựng trên bờ còn toàn bộ được xây dựng trên hồ. Ở giữa một cái hồ là Tenochtitlan.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 1519, đội quân gồm 400 người Tây Ban Nha và khoảng 6000 người da đỏ đã hành quân dọc theo con đường đắp dẫn tới thủ đô Aztec. Con đường đi ngang qua hồ nước mặn được xây dựng bằng những tảng đá lớn trát xi măng và rộng đủ cho 10 kị binh cưỡi ngựa đi cùng nhau. Có vài cây cầu kéo và ở giữa con đường đắp là một pháo đài với những ngọn tháp và những tường thành có lỗ châu mai. Montezuma chào đón Cortes trong cung điện, dạo chơi trong công trình bằng đá cẩm thạch và các loại đá khác, bao gồm hàng trăm phòng, có 100 buồng tắm được cung cấp nước bởi một ống dẫn từ một bể chứa nước trên đỉnh đồi. Montezuma để vị tướng Tây Ban Nha ở một cung điện khác, có đủ nhà cho tất cả những binh lính Tây Ban Nha và da đỏ. Khi người Tây Ban Nha chuyển vào, họ tìm thấy ở một căn phòng có cánh cửa đã được bít kín bằng gạch, với nhiều vàng và đá quý.

Montezuma đưa Cortes đi tham quan thành phố, chỉ cho ông thấy những công viên, vườn bách thú và chuồng chim, những đường phố lát xi măng, những con kênh, những lâu đài và một trong hàng chục ngôi đền nơi mà mỗi ngày ít nhất có 2 hoặc 3 người bị giết để tế thần. Cortes hỏi Montezuma tại sao một vị vua thông minh và cao quý như ông lại có thể theo một tôn giáo độc ác và thờ cúng những vị thần có suy nghĩ như quỷ dữ. Thái độ của Montezuma trở nên lạnh nhạt. Ông ta nói những vị thần này đã đem đến cho dân tộc Aztec sự thịnh vượng và sự thống trị vùng đất này của thế giới, ông ta còn nói sẽ phải hiến tế nhiều hơn nữa cho các vị thần vì những người lạ đã làm ô uế các ngôi đền của dân tộc ông.

Giáo sĩ của Cortes khuyên can ông đừng cố gắng cải đạo người Aztecs như ông đã làm với những người dân Totonac, nhưng người dân của Montezuma ngày càng trở nên chống đối nhiều hơn. Và mặc dù những người Tây Ban Nha đã tới Tenochtitlan nhưng cho tới giờ họ chưa thực sự đạt được gì.

Vì vậy Cortes yêu cầu được yết kiến hoàng đế. Sau đó, ông đi cùng Alvarado và một vài hiệp sĩ đáng tin cậy nhất, ông đã bắt cóc Montezuma rồi giữ ông ta ở sở chỉ huy Tây Ban Nha. Cortes và những người lính tiếp tục đối xử với Montezuma như một vị vua nhưng hoàng đế Aztec hiể rằng ông ta thực sự đang sống trong một nhà giam lộng lẫy. Ông ta thừa nhận vua của Tây Ban Nha – Hoàng đế Charles V – như là lãnh chúa phong kiến của mình. Tuy nhiên, những người dân Aztec thì càng ngày càng không vui.

Cuối cùng, Montezuma triệu tập Cortes tới phòng ông ta trong cung điện của người Tây Ban Nha. Ông ta nói, các vị thần của đất nước đã truyền lời cho những linh mục rằng nếu những người lạ không từ bỏ thành phố thì họ sẽ bị đuổi đi hoặc tốt hơn hết là bị hiến tế.

Montezuma nói với Cortes, dùng tên Mexico mà ông ta đã đặt cho Cortes: “Ta nói với ông điều này, Malintzin, bởi vì ta quan tâm tới sự an toàn của ông. Nếu ông coi trọng nó thì ông hãy rời khỏi đất nước này ngay lập tức. Tôi chỉ cần giơ ngón tay thì mọi người Aztec trong vùng đất này sẽ cầm vũ khí đứng lên chống lại ông”.

Cortes nói ông sẽ vui vẻ rời đi nếu ông có những con thuyền. Montezuma chỉ ra rằng viên tướng Tây Ban Nha đã đóng một số con thuyền để đi trên hồ. Tại sao lại không thể đóng thuyền đi trên Bờ Đông? Nếu Cortes đưa người thợ đóng thuyền đã thiết kế những con thuyền đi trên hồ thì ông (Montezuma) sẽ cung cấp vật liệu và những người lao động. Cortes đồng ý, nhưng ông bí mật nói với người thợ cả đóng thuyền trì hoãn công việc càng lâu càng tốt. Ông hy vọng có thể tìm ra một biện pháp chữa cháy cho hoàn cảnh này trước khi những con thuyền được đóng.

Một vài ngày sau đó, Montezuma vui mừng nói với Cortes rằng không còn một trở ngại nào cho việc lên đường của ông. Có thêm nhiều người da trắng đi tàu đã đến bờ biển. Ông ta cho Cortes xem một ghi chép bằng chữ hình tượng Aztec. Cortes giả vờ vui mừng khôn xiết. Khi ông quay trở lại doanh trại, ông nhận được một lời nhắn từ Gonzalo de Sandoval – viên trung úy tốt nhất của ông, người đã chỉ huy pháo đài mà Cortes cho xây dựng ở Vera Cruz. Sandoval báo cáo rằng Velasquez – quan thủ hiến của Cuba – đã cử một tay sai của ông ta là Panfilo de Narvaez, với một lực lượng mạnh để bắt giữ Cortes và tiếp quản những gì Cortes xâm chiếm được.

Cortes chọn 70 người lính và để lại 140 người Tây Ban Nha khác dưới sự chỉ huy của Alvarado. Ông nói với Alvarado tiếp tục đối xử với Montezuma như thành viên của hoàng gia, nhưng không để ông ta rời khỏi cung điện. Đơn vị đồn trú vẫn phải cảnh giác, nhưng không can thiệp vào bất cứ hoạt động bình thường nào của người Aztec. Ông sẽ lấy 70 lính và hành quân về hướng đông, đón những lực lượng tiếp viện từ các đơn vị đồn trú còn lại trên đường.

“Đêm buồn”

Cortes gần như không nhìn thấy gì nữa khi một số người Tlascala nói với Alvarado rằng người Aztec đang dự định tiến công vào lễ hội tiếp theo. Sau đó, một số quý tộc Aztec nói với Alvarado rằng họ đang lên kế hoạch cho lễ hội hàng năm để thể hiện lòng tôn kính với vị thần chiến tranh và hỏi liệu Montezuma có thể tham gia cùng họ hay không. Lễ hội thường được tổ chức trong một cung điện gần lâu đài người Tây Ban Nha đang ở. “Con trai của thần Mặt Trời” nói anh không thể để Montezuma tham dự, nhưng người Aztecs chắc chắn sẽ được hoan nghênh tổ chức lễ hội của họ gần sở chỉ huy Tây Ban Nha miễn là họ không mang vũ khí. Thực ra, những người lính Tây Ban Nha cũng muốn xem lễ hội.

Alvarado nghĩ đến việc lặp lại những hành động của Cortes ở Cholula. Tuy nhiên, trái với Cortes, anh không làm gì để xác minh lời đồn về một cuộc nổi dậy – điều mà anh học được từ kẻ thù cổ xưa của người Aztecs – anh cũng không nghĩ nhiều về kết quả. Công việc gần đây của Alvarado ở Guatemala đã chứng tỏ điều đó, Alvarado ru ngủ mọi người và anh xem đây là một cơ hội vàng.

Lúc màn nhảy múa đến hồi hấp dẫn nhất, những người lính Tây Ban Nha tiến công 600 quý tộc Aztec bằng gươm và tiêu diệt tất cả bọn họ.

Mặc dù vậy, kết quả không như những gì “Tonatiuh” dự đoán. Cả dân tộc Aztec đã cùng đứng lên và những người Tây Ban Nha cùng với Tlascala bị bao vây trong cung điện của họ. Những người Aztec đốt các con thuyền Tây Ban Nha ở trên hồ.

Trong khi đó, Cortes đã đánh úp Narvaez ở Cempoalla và bắt giữ ông ta ngay trong sở chỉ huy của ông ta ở trên kim tự tháp lớn. Sau đó, Cortes tuyển mộ tất cả binh lính của kẻ thích xen vào chuyện của người khác, làm tăng gấp ba sức mạnh của đội quân của ông. Ông đang quay trở lại Tenochtitlan khi nhận được một thông điệp báo rằng người Aztec đã nổi dậy. Những đường phố của Tenochtitlan vẫn như là khi Cortes và những người lính quay trở lại thành phố. Người Aztec muốn tất cả những người lạ ở bên trong, nơi mà họ có thể kết liễu những người lạ này. Trong cung điện, Cortes gặp Alvarado, người bạn thân nhất của mình. Ông đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ.

Ông thét lên: “Anh đã thất bại vì lòng tin của mình. Anh đã chỉ huy như một người điên”.

Tuy nhiên, ông không thể làm gì khác được. Alvarado được lòng đội quân và anh ta là một người chỉ huy chiến đấu giỏi, một chiến binh xuất sắc. Và tình hình đã trở nên tồi tệ.

Người Aztecs nỗ lực tiến công dồn dập vào vị trí quân Tây Ban Nha nhưng những binh lính của Cortes đã đẩy lùi họ. Ngày hôm sau, người Tây Ban Nha phá vòng vây đi ra. Những hàng rào trên phố đã chặn các kỵ binh lại. Đại bác Tây Ban Nha bắn phá những hàng rào nhưng lại có thêm nhiều hàng rào hơn ở đằng sau chúng. Những người Aztec đứng trên mái nhà dùng ná bắn đá và phóng những cây giáo được bịt đầu bằng đồng, đá lửa và đá vỏ chai. Cortes rút quân khỏi cung điện. Sau đó, binh lính của Cortes không thể phá vòng vây.

Cortes yêu cầu Montezuma nói với những thần dân của ông ta. Đứng trên mái nhà, vị hoàng đế nói với những người dân Aztecs rằng người Tây Ba Nha đang rời đi, rồi yêu cầu họ kiên nhẫn và để những người lạ rời khỏi thành phố. Đáp lại lời hoàng đế là một trận mưa đá. Một hòn đá bắn trúng đầu Montezuma, gây ra một vết thương chết người.

Ngay sau đó, Cortes biết rằng người Aztec cũng giống những người Tlascala không quen chiến đấu ban đêm. Ông quyết định lặng lẽ bỏ đi vào ban đêm. Ông sai những người lính đóng một cây cầu gỗ, cây cầu này đủ dài để có thể đặt qua một khoảng trống trên bờ đường bộ, sau đó lại nâng lên và đặt vào khoảng trống tiếp theo. Ông chọn đi theo con đường dẫn về hướng Tây. Điều đó có nghĩa là đội quân sẽ phải đi theo con đường vòng vèo nhất tới Tlascala, nhưng đoạn đường đắp trong hồ lại ngắn nhất – chỉ dài 3km. Ông bảo những người lính đi lại nhẹ nhàng. Những chiến binh kì cựu của ông làm theo lời khuyên, nhưng nhiều người đi với Narvaez không thể đi nhẹ nhàng vì họ phải mang theo một phần số vàng.

Đêm ngày 1 tháng 7 năm 1520, trời mát mẻ và có mưa phùn. Không có một bóng người Aztec nào ở trên phố khi những người lính Tây Ban Nha và Tlascala rời khỏi cung điện. Sandoval chỉ huy quân tiên phong gồm 200 bộ binh Tây Ban Nha. Cortes dẫn đầu đội quân chủ lực, bao gồm pháo binh, hầu hết kị binh và một phần lớn bộ binh. Alvarado chỉ huy đội quân phía sau, hầu hết là bộ binh Tây Ban Nha. Cuối cùng, người Tlascala và những đồng minh khác chia thành ba sư đoàn. Đội quân đi tới con đường đắp.

Bỗng nhiên, cái trống khổng lồ trong ngôi đền thờ vị thần chiến tranh được đánh liên hồi và những cái kèn trumpet bằng vỏ ốc xà cừ của những linh mục rít lên. Quân Tây Ban Nha vội vàng kéo cây cầu di động của họ lên con đường đắp để bắc qua khoảng trống đầu tiên. Cortes và những người lính đang đi qua cây cầu, 15 hoặc 20 người sóng hàng, khi những người Aztec tiến công đội quân từ phía sau. Những người Aztec ở trên xuồng có mặt ở mọi nơi dọc theo con đường đắp, họ bắn tên và ném giáo vào quân Tây Ban Nha và Tlascala. Một số người thậm chí còn leo lên cạnh con đường đắp. Khi tất cả quân đội đã đi qua cầu, người Tây Ban Nha cố gắng rút cây cầu và nhanh chóng đặt nó lên khoảng trống tiếp theo.

Tuy nhiên, họ không thể làm được. Sức nặng của đội quân đi qua cầu đã khiến cây cầu bị mắc kẹt quá chặt khiến không ai có thể di chuyển được nó.

Những cái xuồng Aztec đang đợi ở khoảng trống tiếp theo. Một số hiệp sĩ có thể cho ngựa bơi qua khoảng trống và nhiều lính bộ binh cũng có thể bơi. Tuy nhiên, nhiều lính của Narvaez đã bị chìm xuống đáy hồ vì sức nặng của số vàng mà họ mang theo. Những người lính Tây Ban Nha khác bị những người Aztec ở trên xuồng bắt lại, trái tim của họ có thể dâng lên bàn thờ của vị thần chiến tranh và cơ thể của họ được dùng làm món ăn trong những bữa tiệc ăn thịt người của cộng đồng Aztec. Lính Tây Ban Nha và Tlascala – người đã chiến đấu khi đi qua khoảng trống thứ hai – đã phải chạy giữa hai hàng đạn đá và tên của người Aztec, sau đó lại phải chiến đấu khi họ đi qua khoảng trống thứ ba. Cortes thấy một chỗ cạn ở đây, sau đó ông quay ngựa đi vòng quanh và dẫn một toán binh lính quay trở lại để giúp những người ở phía sau.

Họ thấy những người lính ở phía sau đã phải chịu đòn tiến công nặng nhất của người Aztec và gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Pedro de Alvarado đi một mình và xuống ngựa, đang chống chọi với một đám người da đỏ bằng giáo. Sau đó, anh ấy chống cây giáo xuống đáy hồ và nhảy qua khoảng trống. Alvarado nhớ lại Bernal Diaz đã nói khoảng cách quá rộng để có thể nhảy qua. Thế nhưng, nhiều người khác trong đội quân đã thấy hiệp sĩ tóc vàng Alvarado vẫn nhảy qua, và trong nhiều thế kỷ nơi đây đã được ghi nhớ với cái tên El Salto de Alvarado.

Những người lính Tây Ban Nha đã ghi nhớ toàn bộ cuộc hành quân này như là La Noche Triste (Đêm buồn).

May cho lính Tây Ban Nha và Tlascala là những người Aztecs đã dừng lại để tước đoạt những xác chết, họ cướp được rất nhiều đồ – những thanh gươm bằng thép, những cái khiên, mũ bảo hiểm cũng như vàng và đá quý – rồi tàn sát những người bị thương đang tuyệt vọng và bắt giữ những tù nhân còn sống để hiến tế. Cortes và những người lính đã tới bờ hồ và di chuyển nhanh chóng qua thành phố Tlacopan của người Aztec. Ngay khi ở đất nước rối loạn này, vị thuyền trưởng đã tính toán. Khoảng 450 người trong số 1100 lính Tây Ban Nha và 4000 người trong số 6000 quân đồng minh da đỏ đã bị giết hoặc bắt. Cortes đã mất 46 kị binh và số kị binh trong đội quân đã giảm xuống chỉ còn 23 người. Tất cả số pháo đã mất, tất cả súng hoả mai đã bị những binh lính chạy trốn ném đi, chỉ còn lại một vài cây cung.

Con đường trở về

Có một vài cuộc đụng độ với những nhóm người da đỏ nhỏ nhưng Cortes đã để đội quân tránh xa khu vực đông dân cư. Lương thực của họ sắp cạn. Sau đó, con đường tới Tlascala bị chặn, những người lính do thám Tây Ban Nha đã thấy một đội quân Aztec rất lớn.

Cortes tổ chức những binh lính của mình thành một hàng nhỏ và dài để toàn bộ người da đỏ không thể bao vây được và ông đặt lực lượng kị binh ít ỏi ở hai bên sườn. Ông bảo những binh lính nhằm mũi giáo vào mặt người da đỏ và bộ binh của ông hãy tin tưởng vào mũi gươm, hơn là lưỡi gươm. Những người lính Tây Ban Nha liều lĩnh chiến đấu: đặc biệt là Sandoval, Cortes và Alvarado đã chiến đấu hết sức kiên cường. Mặc dù vậy, hi vọng của họ ngày càng giảm dần. Sau đó, Cortes chú ý thấy một người da đỏ mặc trang phục lòe loẹt ở trong một cái kiệu. Ông cho rằng đó là người chỉ huy quân Aztec. Ông liền tập hợp những hiệp sĩ và tiến công viên tướng Aztec. Nó gần như lặp lại trận chiến của Alexander ở Arbela. Tuy nhiên, viên tướng Aztec không chạy trốn như Darius. Khi ông ta chết, đội quân của ông ta hoảng sợ chạy trốn. Vận mệnh của Cortes gần như thay đổi ngay lập tức.

Ngày hôm sau, Cortes và những những lính được chào đón trở về Tlascala. Vài ngày sau những đoàn người là chư hầu cũ của người Aztec bắt đầu đến, cam kết họ sẽ ủng hộ người Tây Ban Nha. Cortes vui mừng, nhưng ngay sau đó ông nhận ra những đồng minh mới này là những kẻ thù cũ của người Tlascala. Hóa ra người Tlascala căm thù người Aztec đến mức họ căm ghét tất cả những người từng là đồng minh với người Aztec. Vì sự căm ghét này, người Tlascala đã từ chối đề nghị liên minh từ phía hoàng đế mới của người Aztec. Tuy nhiên, sự hận thù đã làm cho việc bố trí binh lính trở nên phức tạp.

Ở Tenochtitlan, vị hoàng đế mới là Cuauhtemoc, đang củng cố những pháo đài và mở rộng những khoảng trống trên các con đường đắp. Ông ta kêu gọi tất cả những dân tộc da đỏ xung quanh giúp đỡ láng giềng của họ là người Aztec, chống lại những người lạ. Vấn đề là những dân tộc xung quanh biết quá rõ láng giềng của họ. Hầu hết bọn họ không muốn giúp người Aztec.

Cortes sử dụng quân đồng minh da đỏ kết hợp với những binh lính Tây Ban Nha, bắt đầu tiến công từ tất cả các hướng vào những thị trấn mà người Aztec đóng quân. Mỗi chiến thắng lại đem đến cho ông thêm những liên minh. Cortes đã có thợ đóng thuyền là Martin Lopez, đã đóng 13 con thuyền buồm để Cortes đưa lên hồ Texcoco, bao vây thủ đô Mexico. Ông trang bị cho bộ binh Tây Ban Nha những cây giáo được bịt đầu bằng đồng của người da đỏ để sử dụng thêm cùng với gươm. Cortes đã bất ngờ có thêm lực lượng tiếp viện từ Tây Ban Nha. Quan thủ hiến Velasquez không biết về thất bại của Narvaez, đã đưa 2 con thuyền chở lực lượng tiếp viện và quân nhu tới Mexico. Những người lính trên thuyền dễ dàng gia nhập đội quân của Cortes. Sau đó, quan thủ hiến của Jamaica muốn tìm cách lập một trạm mậu dịch trên đất liền, nên đã cử thêm 3 con thuyền đến. Những người bản địa đã đánh đuổi họ và họ cũng tham gia vào đội quân của Cortes. Một thời gian ngắn tiếp sau, lại có thêm 3 con thuyền chở những người lính, những người phiêu lưu mạo hiểm từ Hispaniola, đỗ ở Vera Cruz và yêu cầu được tham gia cùng Cortes.

Bao vây Tenochtitlan

Một lần nữa, Cortes đưa đội quân của mình vào trong thung lũng Mexico. Lần này, Cortes tiến công lần lượt từng thành phố của người Aztec xung quanh Tenochtitlan. Ông mang những chiếc thuyền buồm có thể tháo rời ra và đưa lên hồ Texcoco. Ông cử những sứ giả tới chỗ Cuauhtemoc, đề nghị dàn hòa và đổi lại thì Hoàng đế Cuauhtemoc sẽ có địa vị của Montezuma, là một vị vua dưới sự bảo hộ của đức vua Tây Ban Nha. Cuauhtemoc khinh thường và từ chối lời đề nghị.

Vào ngày 10 tháng 5 năm 1521, Cortes tiến công vào Tenochtitlan theo ba hướng. Alvarado, Sandoval và Olid chỉ huy ba mũi tiến công, trong khi Cortes chỉ huy một sư đoàn đi trước cùng với những con thuyền. Đầu tiên, quân Tây Ban Nha phá hủy đường ống dẫn nước đưa nước từ bể chứa trên đồi Chapultepec xuống thành phố Tenochtitlan. Sau đó họ chặn những con đường đắp và bắt đầu tiến về phía thành phố. Người Aztec tung hàng trăm chiếc xuồng tiến công lính Tây Ban Nha và những đồng minh da đỏ của họ trên những con đường đắp. Cortes cử những chiếc thuyền buồm chống lại họ. Đoàn thuyền nổ súng đại bác và súng hỏa mai vào xuồng của người Aztec. Chỉ một thời gian ngắn, đã không chiếc xuồng nào còn nguyên vẹn.

Những binh lính của Cortes nhận thấy họ bị chặn lại bởi những chỗ trống được mở rộng trên những con đường đắp. Đằng sau những chỗ trống, người Aztecs xây dựng những thành lũy bằng đá. Cortes có thể đưa những binh lính ở trên thuyền buồm và xuồng của những đồng minh da đỏ xuống và tiến công những lính bảo vệ Aztec từ bên sườn và phía sau. Mặc dù vậy, có nhiều công sự và đội quân của Cortes tiến lên rất chậm. Những binh lính của Cortes không chỉ phải chiếm mỗi đồn lính, mà họ còn phải lấp đầy những chỗ trống để đội quân đằng sau họ có thể tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, Cortes đã tới cuối con đường đắp. Đại bác đã bắn hạ tường thành cuối cùng của Aztec và những binh lính của ông tràn vào quảng trường lớn của Tenochtitlan. Người Aztec phản công và bắt được 62 lính Tây Ban Nha. Họ đang dùng những người lính Tây Ba Nha làm vật hiến tế trên đỉnh một kim tự tháp trong khi những người đồng hương của họ canh gác. Người Tây Ban Nha tiến công liên tiếp và họ đã chiếm được những vị trí chắc chắn ở Tenochtitlan. Cortes hết lần này đến lần khác đề nghị Cuauhtemoc nhưng Cuauhtemoc luôn từ chối. Người Aztec không đưa được lương thực tới thành phố đảo của họ, họ cũng không thể lấy được nước từ bể chứa chính.

Những người Tây Ban Nha và đồng minh da đỏ tiến dần từng bước vào Tenochtitlan. Đại bác bắn hạ những hàng rào của người Aztec và súng hỏa mai cùng với nỏ tiêu diệt những binh lính Aztec trước khi họ có thể tiến gần tới những kẻ xâm lược. Khi chiến đấu ở gần thì gươm của người Tây Ban Nha đã mang lại lợi thế cho họ. Cortes đã sai binh lính phá hủy bất cứ toà nhà lớn nào mà người Aztec có thể sử dụng làm công sự. Đến tháng 8, những người Aztecs đã không còn sức chống trả. Cortes đã phá vỡ pháo đài cuối cùng và người Tlascala cùng với những người da đỏ trở nên điên cuồng. Thậm chí Cortes không thể ngăn chặn sự tàn sát. Những đồng minh của ông đã giết 150 000 người Aztec.

Cortes đã kể lại: “Tôi chưa bao giờ thấy một chủng tộc nào tàn nhẫn như vậy và cũng chưa bao giờ thấy sinh mạng con người lại bị tước đoạt một cách đáng thương như vậy”.

Cuauhtemoc tiếp tục chống cự trên một hòn đảo nhỏ, cho đến ngày 12 tháng 8 năm 1521 thì đầu hàng. Cortes đã khen ngợi sự dũng cảm của ông ta.

Sự ra đời của Tân thế giới (châu Mỹ)

Cuộc chinh phục Mexico của Cortes là điều hoàn toàn mới. Một cường quốc châu Âu đã vượt qua đại dương và chinh phục một nền văn minh khác. Trước Cortes, người châu Âu đã mãn nguyện với việc xây dựng các trạm mậu dịch, chiếm giữ những thành phố cảng và cùng lắm là chiếm những hòn đảo nhỏ, nơi những người man rợ sinh sống. Vài thế hệ người Bồ Đào Nha đã thực hiện việc đó tại châu Phi và Ấn Độ. Người Tây Ban Nha cũng bắt đầu công việc đó ở Caribbean. Tuy nhiên sau Cortes, họ bắt đầu chinh phục và bình định đất liền. Alvarado, được khích lệ bởi Cortes, đã tiến hành cuộc xâm chiếm đẫm máu qua vương quốc Chiapas của người Maya và Trung Mỹ, ông được người Tây Ban Nha thừa nhận là một conquistador – người Tây Ban Nha đi xâm chiếm Trung Mỹ và Nam Mỹ. Francisco Pizarro đã chỉ huy một cuộc viễn chinh nông nổi tới Peru và nhờ may mắn ông đã chinh phục được một đế quốc còn lớn hơn Mexico. Thành công của người Tây Ban Nha đã dẫn những người châu Âu khác đến châu Mỹ – người Thụy Điển, Hà Lan, Pháp và Anh. Người Bồ Đào Nha đã thành công trong việc cách mạng hóa thương mại ở Thế giới cũ. Còn người Tây Ban Nha đã thành công trong việc tạo nên một Thế giới mới.

Họ cũng tạo nên một tuyến đường thương mại mới: tuyến đường vượt qua Thái Bình Dương. Cuộc viễn chinh cuối cùng của Alvarado là vượt qua Thái Bình Dương tới Tây Ấn. Không may cho Alvarado, ông đã trì hoãn cuộc viễn chinh để cứu một sĩ quan Tây Ban Nha bị bao vây bởi người da đỏ ở bang Jalisco của Mexico và đã bị giết. Mặc dù vậy một thế hệ sau đó, “Manila galleons” của Tây Ban Nha đã đi lại như con thoi giữa Mexico và Philippines qua Thái Bình Dương.

Tân thế giới đã hội nhập với cả hai phía của Thế giới cũ.

Theo VIỆT TRÍ

Tags: , , ,