Sự phát triển của nghệ thuật là sự phát triển của sự trừu tượng, và sự phát triển của sự trừu tượng là sự di chuyển vào trong một thứ ngôn ngữ vô hình
Sự phát triển của nghệ thuật là sự phát triển của sự trừu tượng, và sự phát triển của sự trừu tượng là sự di chuyển vào trong một thứ ngôn ngữ vô hình
Tiểu thuyết có nói dối – chúng không thể không làm như vậy – nhưng đấy chỉ là một phần của câu chuyện. Phần còn lại là thông qua việc nói dối, chúng thể hiện một sự thật lạ lùng…
Xuân Quỳnh là sự báo trước khuynh hướng của những nhà thơ nữ đổi mới: đưa thơ về cái đời thường, đòi quyền yêu quyền sống tại trần thế, ngay bây giờ, trong những hạnh phúc thường nhật.
“Với tính nhân văn rất cao, văn học Nga đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên tính cách, lối sống của thời đại đó. Phải nói rằng trước đây, thanh niên sống có trách nhiệm hơn”.
Đó là dòng chảy bất tận, tràn đầy sức sống, trải dài từ các thế hệ nhạc sĩ tiền chiến, chống Pháp, chống Mỹ và hậu chiến đến thế hệ nhạc sĩ trẻ còn nặng lòng với đất nước, với nhân dân hôm nay…
“Nỗi buồn chiến tranh” là tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại đầu tiên viết về chiến tranh có cái nhìn khác với quan niệm truyền thống, khẳng định quyền sống, hạnh phúc và đau khổ của con người với tư cách một cá thể độc lập.
Trong các loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản, đàn koto có lẽ là loại nhạc cụ phổ biến nhất. Vào mùa hoa anh đào, người Nhật thường nghe những giai điệu quen thuộc chơi bằng nhạc cụ này.
Kết quả của làn sóng yêu thích điện ảnh cũng là một chủ đề cho sự suy ngẫm mang tính triết học, triết học điện ảnh là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của mỹ học hiện nay.
Giai điệu rộn ràng của cây balalaika luôn mê hoặc lòng người, tiếng đàn làm ta gợi nhớ những cảnh hùng vĩ, choáng ngợp kiêu sa, song bình dị, thân thương của làng quê Nga đầy yêu mến.