Chủ nghĩa can thiệp của phương Tây cho tới nay đã biến nhiều nước và vùng vốn ổn định trở thành những nơi bất ổn, mà nói trắng phớ ra là đang ngùn ngụt lửa.
Chủ nghĩa can thiệp của phương Tây cho tới nay đã biến nhiều nước và vùng vốn ổn định trở thành những nơi bất ổn, mà nói trắng phớ ra là đang ngùn ngụt lửa.
Ngày 2/8/1990, xung đột vũ trang đã chính thức xảy ra giữa Iraq và Kuwait dẫn tới việc Mỹ phát động một cuộc chiến tranh lớn tấn công Iraq với cái tên “Bão táp sa mạc”.
Với Hiệp định Geneve, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Liên Xô không sụp đổ? Liệu quốc gia này có còn đủ sức đối đầu với Mỹ trong thế kỷ 21 hay sẽ dần suy yếu trước những thách thức kinh tế và công nghệ?
Trong cạnh tranh và chinh phục đối phương, sức mạnh mềm thường xuyên đi trước sức mạnh cứng. Sức mạnh mềm thường được các cường quốc vận dụng trước hết đối với các nước láng giềng..
Từ năm 1991, khi Liên Xô không còn, mức độ Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước tăng mạnh, với các vi phạm luật quốc tế ở mức độ chưa từng thấy và theo một cách thức táo tợn chưa từng có…
Rất quan trọng để nhắc đến một sai lầm lớn trong cách tiếp cận của Mỹ, là nước Mỹ luôn cần một “kẻ khác”, một kẻ thù nào đó từ bên ngoài như một cách để thống nhất xã hội Mỹ.
Nhìn vào lịch sử hiện đại, khi phải đối mặt với suy thoái kinh tế, hoặc bị bao vây chiến lược, thì những cường quốc “trước đây từng trỗi dậy” và nay bắt đầu trì trệ sẽ trở nên hung hăng hơn nhiều.
Mặc dù không thường được coi là một loại hàng hóa nhưng trong lịch sử, chủ quyền đã từng giống như một thứ có thể mua và bán, thậm chí là phương tiện chính cho sự bành trướng lãnh thổ của Mỹ.
Chính sách đối ngoại của một quốc gia thường được hoạch định bởi bộ máy chính phủ cao nhất. Mỗi quốc gia, mỗi thể chế chính trị lại có cách cấu tạo bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại khác nhau.