So với trước đây thì văn học nghệ thuật của ta hiện nay trở nên âm tính hơn là điều dễ hiểu, vì chiến tranh không còn nữa. Đây là điều hoàn toàn bình thường và phù hợp với quy luật vận động xã hội…
So với trước đây thì văn học nghệ thuật của ta hiện nay trở nên âm tính hơn là điều dễ hiểu, vì chiến tranh không còn nữa. Đây là điều hoàn toàn bình thường và phù hợp với quy luật vận động xã hội…
Lịch sử nghệ thuật là quá trình phát triển cái đẹp, quá trình phát triển tính thẩm mỹ thông qua thị hiếu của con người, qua các thời đại.
Bái hát “Ba Đình nắng” của Bùi Công Kỳ và Võ Hoàng Địch đã sống mãi với thời gian như một chứng tích lịch sử bằng âm thanh, mãi mãi còn in đậm trong tâm khảm bao người
Họa sĩ Bùi Trang Chước (sinh ngày 21/05/1915, mất ngày 27/02/1992) là họa sĩ bậc thầy về vẽ tem thư, quốc huy, tiền, huân chương. Trong đó, tác phẩm đáng chú ý nhất của ông là Quốc huy Việt Nam.
Là người Việt Nam, có lẽ không ai không biết bài hát “Cùng nhau đi hồng binh”, ít nhất là đã nghe một vài lần: “Cùng nhau đi hồng binh / Đồng tâm ta đều bước / Đừng cho quân thù thoát / Ta quyết chí hy sinh…”.
Phải đến khi thành lập khu Nhượng địa năm 1875 ở ven sông Hồng thì những công trình phong cách kiến trúc Pháp mới thực sự có dấu ấn tại Hà Nội.
Phải chăng là quá mộng tưởng khi mơ một nhà hát trong bệnh viện hôm nay – điều mà con người đã có thể làm ở thời cổ đại?
Tâm hồn con người có phần đẹp đẽ, tươi sáng thì cũng tồn tại phần đen tối, xấu xa. Chỉ biết đến một trong hai phần đó, thì khi viết về con người ta sẽ chỉ khắc họa được một nửa hình ảnh của nhân vật mà thôi.