Trước Trung Quốc, có một quốc gia đã trở thành một thiên đường “hàng nhái lại”, từ hàng hóa cho đến các biểu tượng, các nhân vật truyện tranh, phim hoạt hình…
Trước Trung Quốc, có một quốc gia đã trở thành một thiên đường “hàng nhái lại”, từ hàng hóa cho đến các biểu tượng, các nhân vật truyện tranh, phim hoạt hình…
Một thế kỷ trước, người Nhật Bản đã di cư đến Brazil với ước vọng đổi đời. Trái với kỳ vọng, họ phải sống khốn khổ và bị đối xử không khác nô lệ. Nhưng họ đã mạnh mẽ vươn lên tìm chỗ đứng nơi đất khách.
Khi nghỉ lại Tokyo, bạn có thể thấy khách sạn đã chuẩn bị vài chai nước suối nhưng thay vì dùng chúng, bạn có thể uống trực tiếp từ vòi nước sinh hoạt.
Sau khi nghe xong lời đề nghị của NDN về khả năng mở văn phòng tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh không trả lời ngay mà chỉ hỏi: “Các hình ảnh của các anh sẽ chỉ phát ở Nhật, hay cả bên ngoài nước Nhật?”.
Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc không thua gì Việt Nam. Nhưng họ đã sớm ra khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc từ bao giờ, bằng cách nào?
Nhận thức về kinh tế xanh, tăng trưởng xanh còn chưa được hiểu một cách thấu đáo và có sự thống nhất giữa các nước. Để xây dựng mô hình phát triển kinh tế xanh, Việt Nam cần thay đổi nhận thức trên diện rộng.
Câu chuyện của ông Kimura chưa bao giờ được ông đem ra làm triết lý sống cho người khác. Ông chỉ là một nông dân kiên trì theo đuổi ước mơ làm nông nghiệp không hóa chất…
Không hiểu từ đâu và bao giờ, “Phù Tang” đã mặc nhiên trở thành một mỹ từ để chỉ nước Nhật trong tiếng Việt.
Ikigai là một phần trong ngôn ngữ thường nhật của người Nhật. Nó gồm 2 từ: iki – có nghĩa là cuộc sống, và gai – có nghĩa là giá trị.
Vào thập niên 60-70, Nhật Bản xuất hiện các băng đảng chỉ có nữ, được gọi là Sukeban, tồn tại song hành cùng thế lực Yakuza của cánh mày râu.