Vấn đề phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đang nóng lên trên các diễn đàn. Một đất nước dài 2.000 km mà đến nay hệ thống đường sắt cũ kỹ lạc hậu cả trăm năm không tạo động lực cho phát triển.
Viễn cảnh về những khu đô thị mới hiện đại, người dân có nhà để ở, chủ đầu tư thu lợi từ dự án không hề tốt đẹp như đã hứa.
Ở châu Á, đất nước của chúng ta đã đánh bại khả năng uống của những quốc gia được xem là “đầu lĩnh” về uống rượu như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản.
Những lao động đi Nhật theo diện học việc tự mô tả công việc của mình là 3K tức Kiken – Nguy hiểm, Kitsui – Khổ và Kitanai – Bẩn. Điều này trái ngược với chính sách thực tập sinh mà Việt Nam ký kết với Nhật.
Thách thức lớn nhất mà bất cứ nền giáo dục nào cũng phải đối mặt là làm sao giải quyết thoả đáng mối quan hệ biện chứng giữa tính liên tục (truyền thống) và tính đứt đoạn (đổi mới).
Trong vòng 20 đến 30 năm qua, có sự bùng nổ trên toàn thế giới về số lượng sinh viên rời quê hương đến học tại các cơ sở giáo dục nước ngoài. Điều này rất đúng với Việt Nam.
Những suy nghĩ ấu trĩ của sinh viên mới ra trường cướp đi của họ nhiều cơ hội việc làm và khiến các nhà tuyển dụng e ngại. Mong lắm một sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của thế hệ người Việt trẻ.
Mỹ và EU vẫn coi Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường – thuật ngữ dùng để chỉ các nền kinh tế nơi chính phủ có độc quyền hoặc gần như độc quyền về thương mại và nhà nước ấn định giá cả nội địa