“Con sang đường đúng vạch kẻ, giơ tay xin hẳn hoi, nhưng có ai chịu nhường đường đâu?”, thắc mắc của đứa con sáu tuổi khiến tôi “đứng hình”.
“Con sang đường đúng vạch kẻ, giơ tay xin hẳn hoi, nhưng có ai chịu nhường đường đâu?”, thắc mắc của đứa con sáu tuổi khiến tôi “đứng hình”.
“Sao mày không lo chữa, cứ hỏi hỏi hoài vậy?”, bà mẹ của bệnh nhi đập bàn, chửi vào mặt tôi. Ở cửa phòng khám, một cô gái khác, có lẽ là người nhà, đưa điện thoại lên quay phim.
Tôi luôn có cảm giác căng thẳng khi lái xe trên các cao tốc ở Việt Nam. Mắt tôi phải căng ra để quan sát phía trước và cả hai bên, chân luôn trong tình trạng rà phanh, sợ đâm vào đuôi xe đi trước.
Đa số những nghệ sĩ bỏ qua danh dự của mình để kể khổ kiếm tìm sự thương hại kia đều là những người lúc kiếm ra tiền thì tiêu xài hoang phí. Thậm chí, không ít người còn mê muội món đỏ đen, cá độ, hút chích…
“Bệnh oai” của con người rất đa dạng và oái ăm, lây truyền không kém gì virus. Nó có thể truyền từ đời này qua đời khác và không loại trừ ai!
Nhiều người chưa ý thức hút thuốc lá không chỉ làm hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người xung quanh.
Tôi từng bị trợ lý mắng bởi vì không mời người ta sau khi họ mời rượu tôi, hay tôi từ chối uống vì thấy không muốn uống nữa. Họ cho rằng tôi không lịch sự và không muốn theo phong tục của họ.
Khi ai đó làm cho ta giận thì ta khổ. Ta muốn nói một câu hay làm một việc gì đó để cho người kia khổ, nghĩ rằng làm như thế ta sẽ bớt khổ…
Thỉnh thoảng, khi ai đó bày tỏ sự bất đồng, ta nghe thấy các nhận xét như “ngụy biện” hay “công kích cá nhân”. Rốt cuộc, có bao nhiêu cách bày tỏ bất đồng, hay dở thế nào và nên làm gì với chúng?
Tính đố kị của người Việt quả thật đã làm cho những người tử tế muốn sống tử tế cũng khó, cũng khổ. Căn bệnh này ngấm vào máu thì thật nguy hiểm. Cứ vậy, không biết bao giờ Việt Nam mới phát triển được.