Vô đại học, chương trình đại cương hai năm đầu dạy rất nhiều toán, nhưng tôi học không vào. Tôi không hiểu học mấy cái thứ đó để làm gì. Những gì đã diễn ra tiếp theo đối với tôi thật nhiệm màu.
Vô đại học, chương trình đại cương hai năm đầu dạy rất nhiều toán, nhưng tôi học không vào. Tôi không hiểu học mấy cái thứ đó để làm gì. Những gì đã diễn ra tiếp theo đối với tôi thật nhiệm màu.
Phạm Quỳnh là người đi đầu nghiên cứu ngôn ngữ Việt, đề cao ngôn ngữ Việt. Sáng tạo và quan điểm của ông trên lĩnh vực ngôn ngữ đáng để chúng ta nghiên cứu học hỏi.
Khai trí không khi nào đủ cho một dân tộc, một quốc gia. Thế giới vẫn xếp Việt Nam là quốc gia đang phát triển. Chưa phát triển là chưa trưởng thành, chưa là “người lớn”.
Nơi nào lòng tham bất chính nổi lên như một vấn nạn phổ biến, nơi đó chắc chắn luật pháp chưa đủ mạnh hoặc luật pháp bị bẻ cong bởi những kẻ chưa từng tri chỉ và tri túc.
Khi đối chiếu các danh từ Việt với các dân tộc chủng Cổ Mã Lai, nếu ta không giống Chàm thì cũng giống Khơ Me, không giống Khơ Me thì cũng Thái, không giống Thái thì cũng giống người Thượng.
Sách học làm giàu nhan nhản, nhưng ở đất nước chúng ta vẫn chẳng thấy có ai lên tiếng nói lời tri ân với tác giả những cuốn sách ấy. Phải chăng vì chưa có ai “học và làm theo sách” mà thực sự thành công?
Hiếm khi một ý niệm đơn thuần trong đầu óc, một lý tưởng chỉ ôm ấp trong tim lại được hiện thực hoá thành những định chế, những mệnh lệnh hành chính mà không phản bội lại lý tưởng ban đầu.
Chẳng riêng gì chỉ người Việt mới có thói nói xấu. Thế nhưng, để đến mức phổ biến, có thể dễ dàng bắt gặp thì nó cũng là nét đặc trưng trong tính cách người Việt.
Nhìn ra thế giới và thấy được kỳ quan của vũ trụ vượt lên trên tất cả những thứ đang chia rẽ chúng ta, đó là quyền tự nhiên của mọi đứa trẻ, đó là sự cần thiết cho mọi người lớn…