Câu chuyện về sự hưng vong và sụp đổ của đế chế La Mã chắc chắn không chỉ là câu chuyện của một nhà nước, ở một thời điểm nhất định của lịch sử!
Câu chuyện về sự hưng vong và sụp đổ của đế chế La Mã chắc chắn không chỉ là câu chuyện của một nhà nước, ở một thời điểm nhất định của lịch sử!
Đi làm thuê ở thành phố, “tiền tươi, thóc thật”, khéo chi tiêu, mỗi năm còn dành dụm được chút ít. Ấy là sự tính toán của những người dân nghèo nhiều đời vẫn quẩn quanh nơi cái nghèo “bền vững” ở thôn quê.
Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu nền kinh tế nước ta từ khi mở cửa phát triển thế nào, người giàu làm giàu từ đâu. Tôi cũng tìm hiểu thêm về các tỷ phú trên thế giới, từ đó so sánh Việt Nam ta làm ăn có khác họ không.
Từ sinh nhật, tiệc cưới, ma chay cho đến nhóm vài người ngồi nhậu ở quán lề đường, khu dân cư, nhà trọ… Họ đều có thể “gào rú”, “hú hét” với âm lượng lớn nhất có thể.
Liệu bạn có gọi công an khi thấy một ông bố đánh con? Có phản đối khi thấy hàng xóm cho con ăn đòn? Có nhận ra mình sai ở đâu khi ai đó can thiệp vào cách ta dạy con?
Một công ty Trung Quốc vài năm trước sang Việt Nam đặt mua tất cả phụ phẩm của con cá tra mà nhà máy làm phi lê của ta vứt đi: đầu, da, vây, xương, mỡ và cả máu cá.
Trong khi người Việt có xu hướng lao về phía đồ ăn nhanh của phương Tây, háo hức thử nghiệm những cơn lốc đồ ăn công nghiệp tràn vào thành phố thì chúng tôi lại tìm thấy sự lành mạnh trong các bữa ăn thuần Việt.
Ngày ra toà, một sáng mùa đông rất lạnh, bạn tôi không có đám đông tung hô cố lên em nhé như những giang hồ mạng thời nay. Lác đác hơn chục người là bạn thân và họ hàng líu ríu vào phòng xử án.
Dù không muốn nghe thì cũng bị đám đông xung quanh bàn tán lọt vào tai, đập thẳng vào mắt, tránh cũng chẳng được. Quanh đi quẩn lại, chúng ta cứ làm đau đầu nhau với thói quen hóng chuyện!
Tôi nói thật, nhiều khi tôi đã muốn đâm xe vào những kẻ vượt đèn đỏ ở các ngã tư khi tôi đang ở chiều đèn xanh được phép đi. Trong mỗi người chúng ta đều tiềm tàng một sự hung ác chỉ chực bùng lên.