“Chú có quan hệ rộng, chú xin việc cho cháu nó với, hết bao tiền cũng được”.
“Chú có quan hệ rộng, chú xin việc cho cháu nó với, hết bao tiền cũng được”.
Nhìn từ phương diện quốc gia thì bất cứ thời đại nào, xã hội nào, tổ chức nào cũng cần có những người phải biết lo xa.
Không có cuộc thanh trừng, cũng chẳng có phe này phái nọ, như ai đó khéo tưởng tượng, thêu dệt. Nếu có, thì đấy là “phe” của những người tử tế chống lại “phe” của cái xấu…
Cách tiếp cận mang tính thực dụng của Trung Quốc đối với chính trị quốc tế đã giúp Trung Quốc có lợi thế so với Mỹ.
Là con đẻ của chủ nghĩa tư bản, nền công nghiệp tự động hóa là cơ sở cho cuộc đấu tranh vì một sự tự do đích thực của con người trong thế giới hiện đại.
Ngược dòng lịch sử từ khi lập quan hệ ngoại giao năm 1950 tới nay, giữa Trung Quốc và Ấn Độ có nhiều ân oán, mâu thuẫn xung đột nhiều hơn là hữu nghị, hòa dịu.
Toàn cầu hóa không là gì khác hơn sự mở rộng cách mạng công nghiệp ra toàn cầu. Khi nó hoàn tất, thế giới mới chín muồi cho một cuộc cách mạng kiểu Marxist?
Đất nước vẫn nghèo và nhiều người đói khổ, động đến lĩnh vực nào cũng thấy ăn chia, nhân dân sẽ còn lại những gì?
Có người nói rằng, ở nước ta, chỉ cần hỏi cán bộ 2 câu hỏi là rõ ngay có tham nhũng, tiêu cực hay không.
Lòng tham, sự sợ hãi đều ảnh hưởng tới cá nhân nhà đầu tư tài chính, hay tổ chức mà anh ta đang làm việc, ở mức độ rộng hơn gồm cả các vụ việc tham nhũng, hối lộ…