Tại Đại hội XII (1982), ĐCS Trung Quốc tuyên bố chủ trương xây dựng “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”. Đến Đại hội XIX (10/2017), họ đưa ra “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”.
Tại Đại hội XII (1982), ĐCS Trung Quốc tuyên bố chủ trương xây dựng “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”. Đến Đại hội XIX (10/2017), họ đưa ra “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”.
Ở phần lớn các xã hội, trong một chừng mực nào đó, một số cá nhân có thể có lợi thế hơn các cá nhân khác về một số mặt như kinh tế, quyền lực, hay pháp luật… Sự “khác biệt” này được gọi là phân hóa hay bất bình đẳng xã hội.
Tôi tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa xã hội, hay ít ra là có tư tưởng thiên về chủ nghĩa xã hội. Lý do ban đầu tôi trở nên “màu đỏ” có lẽ là vì kết quả của sự “nhồi sọ”, “tẩy não” qua 12 năm học “dưới mái trường xã hội chủ nghĩa”.
Dù mỗi chế độ quân chủ có khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung – chúng làm suy yếu khát khao không ngừng hướng tới sự bình đẳng của nhân loại.
Có giả thiết cho rằng sự khác biệt về thể chế kinh tế là nguyên nhân cơ bản của các mẫu hình khác nhau trong tăng trưởng kinh tế. Sự thật có đơn giản như vậy?
Giữa an sinh xã hội và phúc lợi xã hội có những điểm giống, nhưng không phải là đồng nhất. An sinh xã hội là sự phân phối lại thu nhập, còn phúc lợi xã hội hướng tới sự công bằng.
Trung Quốc và Cuba điển hình cho hai mô hình khác nhau khi giải quyết bài toán về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội.
Bên cạnh những thành tựu lớn của cuộc cải cách kinh tế, Trung Quốc phải đối mặt với nhiều khó khăn, một trong những vấn đề đó là quyền lợi và vai trò của giai cấp công nhân trong giai đoạn mới.
Nói đến một vị vua chuyên chế, lịch sử thường có thái độ ác cảm hơn là cố tìm hiểu xem với những lý do và điều kiện nào để nhà vua có thể thực hiện sự chuyên chế, độc đoán của mình.
Khái niệm dân tộc không phải bao giờ cũng trùng hợp với khái niệm quốc gia theo nghĩa là một cộng đồng chính trị – xã hội được quản lý bằng bộ máy nhà nước.