Từ năm 1997, sau “điểm nóng” Thái Bình cho đến nay, vấn đề xung đột đất đai chiếm phần lớn các dạng xung đột xã hội ở Việt Nam, vì thế luôn là trung tâm sự chú ý của dư luận xã hội.
Từ năm 1997, sau “điểm nóng” Thái Bình cho đến nay, vấn đề xung đột đất đai chiếm phần lớn các dạng xung đột xã hội ở Việt Nam, vì thế luôn là trung tâm sự chú ý của dư luận xã hội.
Nhiều quốc gia đã xử lý tốt vấn đề xung đột về đất đai, không chỉ hạn chế được những xung đột xã hội về đất đai mà còn góp phần tích cực vào sự ổn định xã hội
Xung đột lợi ích đã và sẽ vẫn là vấn đề của xã hội hiện đại. Do đó cần phải tính tới quản trị xung đột lợi ích như là cách duy trì và phát huy vai trò động lực của lợi ích và các quan hệ lợi ích trong xã hội.
Những cuộc chiến có liên quan tới sắc tộc hay những xung đột do văn hóa dẫn đến quan điểm cho rằng, ngày nay xung đột văn hóa có thể thay thế cho đấu tranh giai cấp.
Xung đột tộc người, tôn giáo thường bắt nguồn từ sự khác biệt về lợi ích giữa các tộc người, tôn giáo và là vấn đề rất phức tạp, kéo dài, khó giải quyết do liên quan đến lịch sử, đạo đức, truyền thống…
Hiện tượng tại Nepal gắn với chuỗi biến động ở Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan, được xem như một phần của hiện tượng “Mùa Xuân châu Á” mới tương tự nhưng khác biệt về bản chất so với Mùa xuân Ả Rập
Thực trạng biểu tình ở Indonesia là bức tranh nhiều tầng nấc với quy mô quần chúng rộng lớn, vai trò nổi bật của mạng xã hội, sự cứng rắn của chính quyền, tác động kinh tế tức thì và hệ quả chính trị sâu xa.
Ở Việt Nam đã xảy ra những xung đột môi trường gay gắt, gây mất ổn định chính trị, làm tổn hại đến tài sản, tiền của, thậm chí thiệt hại về người.
35 tòa nhà trong thành phố đã bị đốt cháy. “Phố Wall đen” bị xóa sổ. Xác người Mỹ gốc Phi nằm trên các con phố. Một số người bị bắn chết. Ít nhất 300 người da màu đã bị giết chết ngày đó…
Từ vùng Tây Bắc (Sơn La), hay các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Quảng Nam, đến vùng đồng bằng sông Cửu Long đều xảy ra các tranh chấp do thiếu nước, nhiều nơi dẫn đến xô xát, bạo lực.