Chủ đề không mới nhưng vẫn đáng nhắc lại với nhau để mà cùng biết xấu hổ. Biết là còn may, còn nhắm mắt bịt tai, coi như mình đã tốt cả rồi thì đó là bất hạnh.
Chủ đề không mới nhưng vẫn đáng nhắc lại với nhau để mà cùng biết xấu hổ. Biết là còn may, còn nhắm mắt bịt tai, coi như mình đã tốt cả rồi thì đó là bất hạnh.
Tôi không quên bộ phim Xô viết nổi tiếng “Số phận con người”. Tuy nhiên, thái độ của mỗi người với số phận là hoàn toàn khác nhau. Có người cam chịu, có người oán trách, có người can trường vượt lên hoàn cảnh…
Sự điều khiển cảm xúc của con người thông qua quảng cáo, truyền thông khiến người ta lao vào cơn bão tiêu dùng là một vấn đề mà chúng ta cần tỉnh táo nhận diện.
Con người với hệ lụy si mê và tham ái có đạt được chứng ngộ và giải thoát không? Có con đường nào dẫn ra khỏi vòng hệ lụy đó không? Nếu có, thì đó là gì?
Ít có bộ phim nào mở đầu vừa triết lý vừa mộc mạc tới vậy: “Người biên tập bộ phim này cho hay từ rất xa xưa có dạy rằng, tử tế có trong mỗi con người, trong mọi nhà, dòng họ, mỗi dân tộc…”.
“Bạn không thể làm được điều đó!”, “Cách đó quá khó để thực hiện”, “Cho dù có cố gắng thì bạn cũng sẽ thất bại mà thôi”….
Hầu như ai cũng từng trải qua một thời trẻ đầy nông nổi. Những việc làm thiếu suy nghĩ trong giai đoạn này thường khiến chúng ta phải hối tiếc khi đã trưởng thành hơn.
Bốn cảnh giới, giống như bốn cấp học mà người tập sẽ phải trải qua, lần lượt sẽ là: Cấp một, khi mới học được những tinh hoa của võ thuật – tay chân ngứa ngáy, muốn phô diễn, thấy điều bất bình là muốn cà khịa đánh nhau…
Tôi thường nhìn nhận mọi nỗi đau, kể cả về thể xác lẫn tinh thần là một cơ hội để mình lắng nghe bản thân, kết nối với cơ thể và nhận ra một sự thật nào đó của đời sống.
Đêm giao thừa các bạn vẫn lượn phố, cày games, tụ tập bạn bè… như ngày thường. Bạn ngại theo bố mẹ về quê . Về quê không có bar, không cafe, mạng thì yếu, chả lướt “phây-búc” tám chuyện được.