Bộ máy ngành y ở cấp trung ương quá ôm đồm. Nhân sự bị cuốn vào sự vụ, chiếm nhiều thời gian đáng lẽ nên dành cho các việc chính sách thuộc tầm vĩ mô.
Bộ máy ngành y ở cấp trung ương quá ôm đồm. Nhân sự bị cuốn vào sự vụ, chiếm nhiều thời gian đáng lẽ nên dành cho các việc chính sách thuộc tầm vĩ mô.
Tôi sinh ra ở Gia Lâm trong một gia đình đã định cư hơn 20 đời tại đây, từ thời Hậu Lê. Gia đình tôi chứng kiến nhiều chuyện “vật đổi sao dời” với Thủ đô.
Hơn trăm năm trước, nông nghiệp ở các nước phương Tây cũng không khác gì Việt Nam hiện nay: sản xuất manh mún, phân tán và tất nhiên cũng bị tình trạng ép giá.
Khi các thương hiệu cao cấp làm việc với ngành công nghiệp K-pop, người trẻ chưa đủ độc lập tài chính được dẫn dụ mua những hàng xa xỉ nhằm thể hiện họ là một phần của cộng đồng người hâm mộ.
Hàn Quốc chỉ mất 15 năm để giới trẻ Việt Nam gào khóc, hôn ghế, giẫm đạp lên nhau vì thần tượng sao K-pop. Hàng loạt các giá trị của người Việt đang bị đảo lộn.
Dù đạt lợi nhuận nghìn tỷ, các công ty xổ số chỉ dành cho người bán vé số dạo chiết khấu bèo bọt, không cho trả vé bán ế hoặc cung cấp cho họ bất cứ quyền lợi nào khác.
Cách Ninh Thuận chưa đầy 1.300 cây số về phía bên kia biển Đông, nhà máy Bataan – nay chỉ còn là đống bê tông cốt thép hoang phế – từng được kỳ vọng đưa Philippines thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có điện hạt nhân…
Có đáng để quyết đấu sứt đầu mẻ trán để giành một suất trong cuộc đua đầu vào trường chuyên không? Trường chuyên có thật sự hơn trường thường – hay đó chỉ là một cỗ máy đè đầu cưỡi cổ học trò?
Khi tôi đang đi bộ trên vỉa hè quận 5, vài người lái xe máy đã nổi khùng với tôi. Họ bấm còi inh ỏi yêu cầu tôi phải tránh đường để họ phi lên vỉa hè. Nhanh hơn được 3 đến 5 giây, nhưng họ đã hủy hoại xã hội.