Kinh tế tăng trưởng nhưng tiền vào hết túi một số ít là vấn đề của nhiều nước trên thế giới hiện nay, không chỉ Việt Nam. Nhưng nó đặc biệt quan trọng trong bối cảnh của Việt Nam vài năm qua.
Giá trị hay vị thế của một con người không thể được đánh giá qua những thứ người đó sở hữu, và đồ vật vốn sinh ra là để sử dụng, ta là chủ của chúng chứ không phải ngược lại.
Một lần, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung hỏi ChatGPT: “Kinh tế Nhà nước có đóng vai trò chủ đạo được không?”. Ông nhận được câu trả lời, đây là một chủ đề tranh cãi và có nhiều quan điểm khác nhau.
Những cuốn sách mang tính chất hiện tượng nhất thời xuất hiện rầm rộ với đủ hình thức, chiêu trò. Sự đánh bóng theo kiểu “ăn xổi” này mở đường cho các thứ rác “best-seller” xâm nhập thị trường Việt Nam.
Ở nước phát triển, các tỷ phú đều giàu lên nhờ trí tuệ, kinh doanh, sản xuất, góp phần tạo giá trị xã hội và nhiều việc làm. Trong khi đó, ở ta, nhiều người giàu có, trở thành đại gia từ đầu cơ bất động sản.
Trong kho tàng văn hóa đồ sộ của Đông Nam Á có rất nhiều yếu tố chung, làm nên cái “khung” Đông Nam Á, song cũng có không ít những yếu tố đặc sắc, riêng biệt…
Mỗi lần cười cợt sự thiệt thòi của người “điên” hay kẻ yếm thế, thần kinh, giống như chúng ta xúc một thìa nhỏ tính thiện tâm trong lòng để hất ra đường đánh đổi lấy một nụ cười.
Trong vài giây, mọi thứ đã thay đổi. Khoảnh khắc ông Trump, với khuôn mặt rỉ máu, giơ cao nắm đấm và hô vang “chiến đấu!” với lá cờ Mỹ phía sau đã trở thành biểu tượng.










