Giá trị của một tác phẩm điện ảnh chân chính không phải là sợ hãi hay bạo lực. Nền tảng của điện ảnh là đem con người xích lại gần nhau, chứ không phải là khiến con người xa nhau.
Giá trị của một tác phẩm điện ảnh chân chính không phải là sợ hãi hay bạo lực. Nền tảng của điện ảnh là đem con người xích lại gần nhau, chứ không phải là khiến con người xa nhau.
Tết Trung Thu ở miền Bắc có tục hát trống quân. Đôi bên nam nữ vừa hát đối đáp với nhau, vừa đánh nhịp vào một sợi dây gai hoặc dây thép căng trên một chiếc thùng rỗng…
Mùa thu dường như được gắn liền với một cái gì buồn bã. Trong Hán tự, chữ sầu 愁 (buồn bã) gồm có chữ thu 秋 (mùa thu) ở trên và chữ tâm 心 (con tim) ở dưới.
Có tác giả “khoe” trong tiểu thuyết của mình có chuyện Lý Thường Kiệt… đồng tính và mối tình đồng giới với Vua Nhân Tông (!); rồi quan hệ tình ái phức tạp giữa Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ với Lê Thái Tông (!)…
Sự tiến bộ phi thường của khoa học đem lại cơ hội để hiểu được vị trí của âm nhạc trong suy nghĩ của Einstein, chúng ta mới sáng tỏ hơn cách ông định hình những ý tưởng khoa học sâu sắc nhất của mình.
Hãy hình dung thế giới không có các quốc gia… không có gì để giết hoặc để chết vì nó… và cũng không có cả tôn giáo. Hãy hình dung tất cả mọi người sống trong hòa bình…
Có lẽ biểu tượng duy nhất của nghệ thuật Phật giáo là sự im lặng cao cả, vô ngôn trong dáng ngồi với bàn tay cầm búp sen và nụ cười mỉm của Đức Phật. Nghệ thuật ở đây là phi nghệ thuật.
Nhạc pop hiện đại chậm hơn và buồn hơn so với cái thời mà The Beatles và Abba đứng đầu các bảng xếp hạng. Điều gì đã khiến nhạc Pop hiện đại ngày càng buồn bã hơn?