Chúng ta phải nghĩ gì về vũ khí hạt nhân nếu thành tựu to lớn đầu tiên này – sự đầu hàng đột ngột và kỳ diệu của Nhật Bản – hóa ra chỉ là chuyện hoang đường?
Chúng ta phải nghĩ gì về vũ khí hạt nhân nếu thành tựu to lớn đầu tiên này – sự đầu hàng đột ngột và kỳ diệu của Nhật Bản – hóa ra chỉ là chuyện hoang đường?
Đầu năm 1945, Mỹ thành lập ủy ban đặc biệt để lựa chọn mục tiêu cho các cuộc ném bom hạt nhân nhằm vào Nhật Bản. Cố đô Kyoto đứng đầu danh sách này.
Vào lúc 4 giờ sáng ngày 28/3/1979, tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử ngành điện hạt nhân Hoa Kỳ đã bắt đầu khi một van áp suất trong lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Đảo Three Mile mắc lỗi và không thể đóng lại.
Phan giống cha anh nhiều đến nỗi khi nhìn anh, ký ức vụt đưa tôi về ngày mùng 2/6/1984, khi tôi lần đầu tiên gặp “Con cáo bạc” huyền thoại – biệt danh mà những nhà báo phương Tây đặt cho ông Thạch.
Nhà khoa học Karl Landsteiner – cha đẻ của ngành phân loại các mẫu máu – là một ví dụ điển hình cho những người hùng không cần bất kì năng lực siêu nhiên hay những bộ trang phục hào nhoáng nào.
Lính Việt tiến đến một cách thận trọng. Họ gọi nhau: “Maolen! Maolen”. Tôi nhớ lại lúc đó tôi đã nói thầm: “Chúng ta đã bị đánh bại”…
Dương Văn Minh và nhóm của ông đã quyết tâm giành lấy quyền lực để kết thúc chiến tranh bằng các biện pháp: hoặc thương lượng hoặc bàn giao hoặc đầu hàng…
Sau hơn 20 năm gây chiến ở Việt Nam, hơn 5 vạn lính Mỹ thiệt mạng và cuối cùng người Mỹ vẫn phải “bỏ của chạy lấy người” theo đúng nghĩa đen.
Ivan Leonov khao khát trở lại buồng lái máy bay chiến đấu, đến nỗi ông đã tự chế tạo một cánh tay giả cho riêng mình để có thể tiếp tục bay.
Những từ ngữ trên tấm bia ghi nhớ tội ác còn sót lại ở Tổng Chúp là không đủ, và không bao giờ là đủ để diễn tả hết sự bạo tàn của quân xâm lược Trung Quốc.