Với bản đồ quyền lực toàn cầu ngày càng phân mảnh, các quốc gia tầm trung – không đủ lớn để áp đặt luật chơi, nhưng cũng không nhỏ đến mức phải chấp nhận – đang trở thành những nhân vật chính của thế kỷ 21.
Với bản đồ quyền lực toàn cầu ngày càng phân mảnh, các quốc gia tầm trung – không đủ lớn để áp đặt luật chơi, nhưng cũng không nhỏ đến mức phải chấp nhận – đang trở thành những nhân vật chính của thế kỷ 21.
BRICS chắc chắn đã nổi lên như một câu chuyện về tăng trưởng mạnh mẽ. Bằng cách kết hợp tham vọng lớn với sự linh hoạt và hiệu quả, BRICS còn có thể nổi lên như một nhân tố định hình chính của trật tự quốc tế.
Ngay từ khi mới giành độc lập, người thiết kế tổng thể chiến lược cường quốc của Ấn Độ – Nehru – đã đề ra mục tiêu to lớn rằng Ấn Độ phải trở thành một “cường quốc thế giới có tiếng nói và tầm ảnh hưởng”.
Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 đã cho thấy những bước tiến rõ rệt trong việc định hình một trật tự thế giới đa cực với trọng tâm là tăng cường hợp tác Nam–Nam và thúc đẩy thể chế hóa BRICS+.
Cuộc chiến thuế quan do Trump khởi xướng đang hướng thế giới vào kỷ nguyên phi toàn cầu hóa, nơi ba cực kinh tế lớn nổi lên, định hình lại chuỗi cung ứng, thương mại và quyền lực địa chính trị toàn cầu.
Khu vực công tại Việt Nam – dù có quy mô lớn hơn hầu hết các nước tương đồng – lại trả lương thấp hơn đáng kể so với khu vực tư nhân. Đây là một thực trạng đáng lo ngại.
Đặc điểm quan trọng nhất của “chủ nghĩa độc tôn Mỹ” là niềm tin rằng chính Đức Chúa Trời đã giao cho Mỹ sứ mệnh lãnh đạo thế giới. Ronald Reagan từng tuyên bố: “Chúa đã đặt số phận của nhân loại đau khổ vào tay nước Mỹ”.
Nhà nước liêm chính, mà trước hết là chính phủ liêm chính, là tất yếu khách quan cho sự tồn tại của nhà nước trước yêu cầu phát triển xã hội, nhất là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, dân chủ hóa xã hội và hội nhập quốc tế.
Những cuộc chiến ngắn hạn, đòn tấn công drone táo bạo và răn đe hạt nhân đang làm thay đổi bản chất chiến tranh hiện đại, đặt ra thách thức lớn cho an ninh toàn cầu.