Thời tôi đi học, việc dạy và học có sự thực chất của những điểm số. Lớp tôi gần 40 người nhưng chỉ có 3-5 học sinh tiên tiến, không có học sinh giỏi, còn lại trung bình.
Cách làm quy hoạch tại các khu đô thị mới của Hà Nội hiện nay là cách xây dựng của những anh chàng nghiệp dư, chia lô bán nền… Hậu quả rất rõ ngay sau đó.
Hình ảnh đoàn người đi xe máy cứ thấy đường tắc là leo vỉa hè cho tiện từ lâu đã trở thành “bản sắc” trên các cung đường đông đúc ở Hà Nội. Tôi chưa bao giờ thấy những người leo vỉa hè này bị xử phạt.
Bao người kể lể là tôi lên tới giám đốc này nọ nhưng chỉ dùng có cộng trừ nhân chia. Thì đúng rồi, đâu có ai phải thiết kế bất kỳ món gì “from scratch”, tức là từ không ra có?
Trong quá khứ, đã có những lúc “cái mác tiểu tư sản” bị gắn vô tội vạ vào sơ yếu lý lịch, làm ảnh hưởng tới sự nghiệp, học vấn của nhiều người.
“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Giá nhà đất ở Việt Nam bây giờ đắt gấp nhiều lần nước ngoài, vậy mà người ta cứ mua ầm ầm. Không biết nên mừng cho dân mình ăn nên làm ra hay ái ngại cho sự liều lĩnh của họ?
Trước đây, vũng nước trên ruộng lúa sắp thu hoạch sẽ nhung nhúc cá – những con cá đã sống mấy tháng trời trên mảnh ruộng, lúc người ta xả nước để chuẩn bị thu hoạch lúa, chúng sẽ bị lùa lại trong các vũng nước đọng. Nhưng đó là vũng nước hồi xưa…