Hàng nghìn năm rồi, học trò Việt Nam đi học, chỉ nghĩ đến đường công danh mà không nghĩ đến cái sự nghiệp.
Tại sao học sinh Việt Nam lại có tinh thần nhẫn nại và sự chịu đựng bền bỉ đến thế cho dù trong nhiều giờ học giáo viên chỉ đọc đi đọc lại nội dung sách giáo khoa một cách rất nhàm chán?
Thế nào là người có giáo dục? Nhiều khi “vô học” lại là những kẻ chữ nghĩa đầy mình, cũng như những người nông dân ít học lại vô cùng sáng suốt và tinh tế…
Tư duy giáo dục của chúng ta cần được cải tổ bắt đầu từ câu hỏi: Chú trọng giáo dục nhân phẩm như thế nào?
Câu cửa miệng “đang bận học” dường như đã đánh mất khá nhiều thời gian và cơ hội sau này của những người học giỏi.