Chủ nợ thấy con nợ ở nhà cao cửa rộng, đi ô tô tiền tỷ, nhưng cán bộ thi hành án vẫn nói “không còn tài sản trả nợ”. “Tưởng toà đã tuyên án thì cứ thế mà thi hành, hoá ra bản án cũng chỉ là giấy lộn”.
Chủ nợ thấy con nợ ở nhà cao cửa rộng, đi ô tô tiền tỷ, nhưng cán bộ thi hành án vẫn nói “không còn tài sản trả nợ”. “Tưởng toà đã tuyên án thì cứ thế mà thi hành, hoá ra bản án cũng chỉ là giấy lộn”.
Phim ảnh Việt ngày càng sa đà vào những lẩn khuất trong các gia đình giàu có, khá giả. Hầu như phim nào cũng nói đến ngoại tình, ghen tuông mù quáng vớ vẩn. Cuộc sống ở Việt Nam là vậy sao?
Với nhiều người, do cần kíp tiền bạc ngay trước mắt để sinh nhai, để mua xe máy chạy giao hàng, làm vốn kinh doanh nhỏ duy trì cuộc sống gia đình, họ đã chọn hy sinh luôn cái “sinh mệnh tuổi già”…
Đây là cái câu trả lời thường trực trên miệng của nhiều chủ chó – khi người khác tỏ ý dè chừng. Tôi cực kỳ ghét thái độ vô trách nhiệm và xem thường sự an toàn của người khác.
Không riêng bà Trần Tố Nga, gần như ai từng phải đấu tranh với những tập đoàn quyền lực sản xuất và buôn bán chất độc da cam đều phải trải qua nhiều gian nan.
Gần đây có một số người có ý chê trách Việt Nam mới tiêm vắc xin được có 0,9% dân số, thấp nhất Đông Nam Á, thấp hơn cả Lào, Campuchia.
Vì sao người ta dễ bị lừa như vậy? Vì sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm vài trăm nghìn đến cả triệu mỗi ngày, muốn mau chóng hơn người, lại có “bầy đàn”…
Tôi không khẳng định rằng bỏ phố về quê là một quyết định sai lầm hay hão huyền. Thay vì tranh luận đúng sai, đại dịch là dịp để chúng ta định nghĩa lại trào lưu này.
Những kẻ đã chết một phần tâm hồn thường dành cho mình quyền làm bất cứ việc gì chúng thích, không biết đến lương tâm, càng không biết đến pháp luật.
Một quốc gia muốn bứt phá và thịnh vượng buộc phải hướng tới nền tảng dựa trên những công ty sáng tạo. Trung Quốc, từ công xưởng thế giới sau vài chục năm đã có Xiaomi, có Baidu, Huawei…