Tôi không biết nên cười hay khóc. Bà cụ trong bài nào cũng đứng ở ngã tư, “tóc bạc phơ, dáng người gầy gầy, lưng cong cong, đôi mắt hiền từ”. Chiếc ví nào cũng màu nâu, nhặt được trên đường đi học về…
Tôi không biết nên cười hay khóc. Bà cụ trong bài nào cũng đứng ở ngã tư, “tóc bạc phơ, dáng người gầy gầy, lưng cong cong, đôi mắt hiền từ”. Chiếc ví nào cũng màu nâu, nhặt được trên đường đi học về…
Bao nhiêu lần gia đình bạn có người bị ốm và tìm đến y tế phường? Nhìn vào số lượng, đúng là ta không thiếu các trạm y tế xã, phường. Tuy nhiên, việc đầu tư rất hình thức. Xây nhà to đẹp, nhưng ruột chẳng có gì.
Để hoàn thành dự án đường sắt dài 13,05km, với 12 ga và 1 khu depot, phải mất 10 năm, trễ hơn 5 năm so với kế hoạch. Nếu tính cả thời gian từ khi xuất hiện ý tưởng thì lên tới hơn 20 năm.
Cấm xe máy mà chưa có một nền tảng hạ tầng thay thế sẽ làm tăng khoảng cách giàu nghèo. Đất nước phát triển không phải nơi mà người nghèo mua được ô tô mà là nơi người giàu sử dụng giao thông công cộng.
Đi xe buýt thường xuyên, những lần ngồi gần bác tài và từ trên xe nhìn xuống đám đông hỗn tạp phía dưới, một người trầm tính như tôi cũng phải nổi nóng trước thói đi đứng tuỳ tiện của cả ôtô lẫn xe máy.
Lạm phát đang nổi lên như lo ngại mới với nền kinh tế toàn cầu sau thời gian đối mặt với dịch COVID-19. Ở các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam, hệ lụy có thể dài hơn.
Tôi ủng hộ thu phí xe ô tô vào nội đô Hà Nội và TP HCM trên nguyên tắc “ai ăn bánh phải trả tiền” song song với xây dựng bằng được hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và tiện dụng.
Khi xe cá nhân chịu gánh nặng tắc đường, không có chỗ đỗ… tôi tin họ sẽ từ bỏ và chuyển qua đi xe công cộng. Không giảm xe cá nhân thì xe công cộng không phát triển được.