Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế từ sau năm 1991 đã có nhiều dấu hiệu phục hồi và đang lấy lại phong độ trước đây trên cơ sở rút kinh nghiệm từ những thất bại lịch sử.
Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế từ sau năm 1991 đã có nhiều dấu hiệu phục hồi và đang lấy lại phong độ trước đây trên cơ sở rút kinh nghiệm từ những thất bại lịch sử.
Đã có những quan niệm rất sai lầm và lạc hậu khi cho rằng tự do là kiểu tư bản phương Tây, còn chủ nghĩa xã hội thì hiểu như “trại lính”. Hạn chế tự do chính là rời bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Xuất phát điểm của hành trình đi đến “xã hội cộng sản”, theo tư tưởng của Marx và Engels, không phải là cái gì khác ngoài “xã hội dân sự”. Không có xã hội dân sự thì không thể xây dựng được một xã hội có tính “Cộng sản”.
Chủ nghĩa tư bản phát triển và tiến với tinh thần cách mạng về phía trước, nhưng nó cũng luôn gắn liền với những khủng hoảng quy mô khác nhau và có thể hết sức khốc liệt.
Marx đã thiết lập một sự phê phán có thể được mở rộng một cách dễ dàng đến các vấn đề về môi trường. Mục tiêu của hệ thống kinh tế không còn là tối đa hóa lợi nhuận mà là tối đa hóa phúc lợi của mọi người dưới sự ràng buộc về môi trường.
“Chủ nghĩa tư bản là một thứ xấu xa và chúng ta không thể điều chỉnh được sự xấu xa. Chúng ta phải loại trừ nó và thay thế nó bằng một thứ gì đó tốt đẹp cho tất cả mọi người, một thứ gì đó dân chủ hơn”.
Nếu không có Marx, các cuộc biểu tình chống lại sự áp bức tư bản sẽ chủ yếu giới hạn trong các yêu cầu cải cách. Đó chỉ là việc giảm nhẹ các triệu chứng của một căn bệnh nan y mà không nỗ lực chữa trị tận gốc.
Ở Mỹ, nhà nước đã trở thành công cụ bảm đảo sự an toàn và lợi ích của các nhóm đặc quyền, bỏ phần dân số còn lại trải nghiệm thực tế tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Đó là chủ nghĩa xã hội cho người giàu, chủ nghĩa tư bản cho người nghèo.