Đến khoảng những năm 2040 hoặc 2050, bất bình đẳng thu nhập sẽ lên đến mức không thể chấp nhận được.
Đến khoảng những năm 2040 hoặc 2050, bất bình đẳng thu nhập sẽ lên đến mức không thể chấp nhận được.
Câu chuyện kể phổ biến về Trung Quốc ngày nay tương tự với câu chuyện của Liên Xô vào đầu những năm 1970.
Một khối tài sản hàng triệu tỷ đồng đang nằm trong những “hộp đen” cần phải được công khai, minh bạch, chịu sự soi rọi của xã hội, sự giám sát của thị trường, công chúng, báo chí.
Theo cách hiểu đơn giản nhất, tham nhũng là “sự lạm dụng quyền lực công” phục vụ cho “lợi ích tư”. Chống tham nhũng là chống lạm quyền.
Các học giả Trung Quốc coi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở là một chính sách ngăn chặn, nhưng họ không tin rằng nó sẽ lâu dài.
Chuyện sử dụng một thứ tiếng Việt méo mó trong thực thi pháp luật hàm chứa một rủi ro nghiêm trọng hơn. Đó là việc cố tình suy diễn các quy định pháp lý để lạm quyền.
Không phải là nỗi cám cảnh lương thấp, những đặc thù cứng nhắc của môi trường nhà nước chắc chắn có vai trò quan trọng trong quyết định ra đi.
“Không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
Con đường tái cấu trúc giai cấp trên toàn cầu mà tư bản đã thống trị trong 40 năm qua là một quá trình củng cố những điều bất bình đẳng và khác biệt.