Thuật ngữ “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (Indo-Pacific) đã làm thay đổi bản đồ nhận thức vốn đã chiếm ưu thế kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Thuật ngữ “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (Indo-Pacific) đã làm thay đổi bản đồ nhận thức vốn đã chiếm ưu thế kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
“Chúng ta không có đồng minh vĩnh cửu, và chúng ta không có kẻ thù vĩnh viễn. Lợi ích của chúng ta là vĩnh cửu và trường tồn, và chúng ta có bổn phận phải theo đuổi những lợi ích đó”.
Có thể chiến lược “xoay trục sang châu Á” của châu Âu còn đang trong quá trình triển khai, nhưng nhiều câu hỏi đã được đặt ra về mức độ tham gia của châu lục này trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Các nhóm tiểu đa phương được coi là các lựa chọn bổ sung hoặc thay thế để các quốc gia có cùng chí hướng hợp tác về các thách thức chiến lược và chức năng chính.
Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã trở thành khu vực trọng tâm chiến lược toàn cầu trong thế kỷ 21. Ở đó, Trung Quốc và Ấn Độ đều có những tham vọng của riêng mình.
Cả Việt Nam và EU đều sẵn sàng chấp nhận quan điểm chiến lược của nhau và nâng cao vị thế trước một Trung Quốc đầy thách thức và những nỗ lực nhằm đảm bảo trật tự.
Trong những năm gần đây, Mỹ có xu hướng thúc đẩy hiện diện cảnh sát biển tại Thái Bình Dương thông qua nhiều biện pháp, nổi bật là các thỏa thuận “Shiprider”.
Chủ đề về khả năng triển khai các cơ sở quân sự của Trung Quốc tại các quốc gia châu Á thuộc khu vực Ấn Độ Dương đã trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên gia trong hơn một năm qua.
Manila đang chấp nhận tham gia vào một liên minh với Mỹ đồng thời xây dựng các mối quan hệ gắn kết hơn với Nhật Bản và Australia…
Trong Chiến lược, EU đã nhấn mạnh về việc “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và châu Âu chiếm hơn 70% thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu, và hơn 60% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài”.