Mỗi khi Nhà nước Việt Nam bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, thì những kẻ thù địch lại lu loa vu cáo Nhà nước bóp nghẹt tự do tôn giáo.
Mỗi khi Nhà nước Việt Nam bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, thì những kẻ thù địch lại lu loa vu cáo Nhà nước bóp nghẹt tự do tôn giáo.
Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà một số tổ chức “xã hội dân sự” do nước ngoài chống lưng thường “quan tâm” nhiều đến các địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị – xã hội hoặc đang xảy ra các sự kiện “nhạy cảm” liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo.
Xuất phát điểm của hành trình đi đến “xã hội cộng sản”, theo tư tưởng của Marx và Engels, không phải là cái gì khác ngoài “xã hội dân sự”. Không có xã hội dân sự thì không thể xây dựng được một xã hội có tính “Cộng sản”.
Không sự kiện nào khác trong thế kỷ 20 đã làm thay đổi quá trình lịch sử thế giới hay có những kết quả to lớn như Cách mạng tháng Mười.
Các bản đồ người Trung Quốc vẽ hàng trăm năm trước chỉ có biển Giao Chỉ chứ không có biển Nam Trung Hoa. Trung Quốc đã lợi dụng cách gọi tên phương Tây để nhập nhằng “đường lưỡi bò” trên biển Đông.
Viện trợ nước ngoài được xem là một công cụ chính sách mà chủ thể viện trợ thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu nhất định. Về bản chất, các mối quan hệ viện trợ mang tính chất chính trị.
Nếu người lớn còn cho rằng những cái “lưỡi bò” ấy chỉ “chỉ xuất hiện vài giây” và không cần phải “làm quá”, thì sau hàng trăm lần vài giây, ta sẽ mất lãnh thổ trong chính tâm thức người dân của mình.
Ở Việt Nam, khủng hoảng di cư trong thời gian vừa qua chủ yếu bắt nguồn từ các nguyên nhân di cư lao động, di cư học tập…
Bắc Kinh đang sử dụng phương tiện truyền thông và các khóa đào tạo nhà báo quốc tế để “kể câu chuyện Trung Quốc” trong chiến dịch tuyên truyền toàn cầu với quy mô và tham vọng đáng kinh ngạc.
Bãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa Việt Nam, đã được Việt Nam sử dụng và khai thác đặc quyền kinh tế một cách ổn định và chưa bao giờ là khu vực tranh chấp chủ quyền.