Sự phụ thuộc lẫn nhau (Interdependence) ngày càng gia tăng sẽ tiếp tục là một đặc điểm quan trọng và một xu thế định hình tương lai của nền chính trị quốc tế đương đại.
Sự phụ thuộc lẫn nhau (Interdependence) ngày càng gia tăng sẽ tiếp tục là một đặc điểm quan trọng và một xu thế định hình tương lai của nền chính trị quốc tế đương đại.
Thế giới hiện đại từ thập kỷ thứ nhất của thế kỷ 21 đã có những bước đi đầu tiên vào một thời đại kinh tế mới: thời đại kinh tế tri thức, số hóa, tự động hóa và toàn cầu hóa cao độ.
Chia sẻ những đặc tính một lý thuyết khoa học phải có, các học giả của bộ môn quan hệ quốc tế đề cập đến ba phạm trù chính khi bàn về lý thuyết quan hệ quốc tế.
Những năm gần đây, các nhà chính trị và giới khoa học đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với chiến lược đối nội và đối ngoại của các nước.
Nga và Trung Quốc chưa bao giờ coi đối phương là bằng hữu tự nhiên. Chính sách của Mỹ đã đẩy hai nước này đến với nhau dù Moskva và Bắc Kinh vốn không đồng thuận và có lợi ích đối nghịch.
Sự phát triển của Đông Á và Việt Nam ngoài việc phụ thuộc các yếu tố địa chính trị và văn hóa, còn chịu sự tác động của các yếu tố hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ…
Nằm kẹt giữa Nga và Trung Quốc, có lúc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nước này hoặc nước kia, nhưng cuối cùng, bao giờ người Mông Cổ cũng tìm ra lối thoát thoát ngoạn mục…
Kể từ khi thuật ngữ Quyền dân tộc tự quyết (Self-determination) ra đời vào nửa cuối thế kỷ 18 cho đến nay, nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết đã mang nhiều ý nghĩa khác nhau.
Trong cờ vua có các nước đi khai cuộc rắc rối được gọi là “phòng thủ Ấn Độ”. Trên bàn cờ địa chính trị khu vực, không phải ai khác mà chính người Ấn Độ là những bậc thầy trong việc thực hiện các nước đi đó…
Gorbachev và ê-kíp đã “bật đèn xanh” cho việc xuyên tạc lịch sử, chống chủ nghĩa xã hội, cổ xúy lối sống phương Tây… Báo chí “cấp tiến” mọc như nấm sau mưa.