Cái mà chúng ta đang thiếu là văn hóa, không phải thứ văn hóa nặng về khoe mẽ và chiều nịnh nhau mà là thứ văn hóa của trí tuệ.
Cái mà chúng ta đang thiếu là văn hóa, không phải thứ văn hóa nặng về khoe mẽ và chiều nịnh nhau mà là thứ văn hóa của trí tuệ.
Văn học trẻ nhiều năm trở lại đây, đang khoác trên mình cái ‘mốt thời thượng’ – đấy là tự đánh bóng tên tuổi mình bằng những trang viết về sex.
“Tuần trước bố mẹ tớ dặn từ nay không được xem phim truyền hình Việt Nam. Là đứa con có hiếu thì phải biết vâng lời bố mẹ”.
Bản chất của truyền thống âm nhạc Việt Nam rất vững chắc, sinh lực truyền thống rất dồi dào. Giá trị nghệ thuật rất cao. Tại sao lại bị chìm vào quên lãng? Như người đang khoẻ mạnh, bỗng kiệt sức, thì chỉ vì lâm bệnh.
Không ai phủ nhận giá trị kết nối của các trang nhật ký cá nhân Facebook, và cũng không ai phủ nhận sự hấp dẫn của giới nghệ sĩ đối với công chúng. Thế nhưng, sự tương tác của Facebook và nghệ sĩ mang lại điều gì cho cộng đồng, lại là chuyện khác.
Hà Nội đang diễn ra một quá trình tích hợp văn hóa trong bối cảnh của một nền kinh tế thị trường “hoang dã” và sự lên ngôi của đồng tiền.
Năm 2006, cuốn sách do Trang Hạ dịch có tên “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” trở thành hiện tượng, đó là dấu mốc để truyện ngôn tình Trung Quốc ào ạt xâm lấn thị trường Việt Nam.