Tôi không dám “vơ đũa cả nắm”, nhưng phần đông người Việt ta trước nay vẫn hay mang cái tính sĩ diện trong người. Người Việt “sĩ” từ chuyện ăn, chuyện mặc đến chuyện lớn hơn là sắm cái xe.
Tôi không dám “vơ đũa cả nắm”, nhưng phần đông người Việt ta trước nay vẫn hay mang cái tính sĩ diện trong người. Người Việt “sĩ” từ chuyện ăn, chuyện mặc đến chuyện lớn hơn là sắm cái xe.
Không giống như những quốc gia khác, nơi mà tự tử được coi là một chuyện ghê gớm, đáng xấu hổ thì tại Nhật, chuyện này có vẻ như thật bình thường.
Tâm lý “không muốn thoát nghèo” được cho là mang đến nhiều thách thức và trở ngại ảnh hưởng đến hiệu quả và sự bền vững của các chương trình giảm nghèo của Việt Nam.
Chẳng riêng quê tôi, liên tục trên báo, khắp nơi thường có các bản tin về chủ hụi bỏ trốn, gia đình tan nát, láng giềng bất hòa, người tự tử vì hụi. Tôi tự hỏi tại sao bà con mình vẫn không biết sợ mà tránh xa nó ra?
TP HCM cần trở thành thành phố đáng sống và sống tốt trước, rồi mới xây nhà hát hoành tráng. Điều này không có nghĩa người dân không cần những giá trị tinh thần, nhưng nó là một tương lai trung và xa.
Những người chỉ trích Trung Quốc không sai. Tuy nhiên, vấn đề không phải là Bắc Kinh mà là bản thân cấu trúc kinh tế toàn cầu.
Chết vì làm việc quá độ được coi là một vấn nạn tại Nhật, có khi đến mức 10.000 người chết/năm.
Thực tế, luật là thứ xa xỉ, không hữu hình nên người tham gia giao thông không sợ. Nhưng với công cụ của pháp luật hiện hữu – cảnh sát giao thông – thì họ lại răm rắp theo tiếng còi hay cây gậy. Rất trực quan.
Trong vùng biển từng được cho là đã đạt được tiến bộ, một mặt trận đáng lo ngại đang hình thành: làn sóng ngầm liên kết tranh chấp ở Biển Đông với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.