Bác tôi không thích bài “đường ra trận mùa này đẹp lắm” của Phạm Tiến Duật. Bác bảo, bác là người lính, những con đường ra trận của bác thấy toàn máu, kiệt lực, mồ hôi và nước mắt.
Bác tôi không thích bài “đường ra trận mùa này đẹp lắm” của Phạm Tiến Duật. Bác bảo, bác là người lính, những con đường ra trận của bác thấy toàn máu, kiệt lực, mồ hôi và nước mắt.
Mỗi khi nhớ về tuổi thơ, mình lại nhớ những chuyến tầu điện leng keng, nhớ bà lùn hát xẩm trên tầu với những câu đối đáp chao chát nhưng đầy tự trọng!
Thành phố đẹp, thành phố rực rỡ… Thành phố hút những con thiêu thân như tôi loay hoay tìm một chỗ đứng trong gần 8 triệu con người. Dù nhiều khi ánh sáng lại làm ta lạc lối.
Những chuyện làm đẹp thời bao cấp như dùng đũa cả để quấn xoăn tóc, bắt chấy bằng dầu hỏa… luôn là những ký ức khó quên của chị em phụ nữ Việt một thời.
Mỗi thế hệ đều có cách đọc truyện tranh của riêng mình, khu biệt. Cái thời truyện tranh của 8X đời cuối và 9X đời đầu đã qua rồi. Cái gì cũng biến chuyển cả.
Giai điệu Đôi bờ quen thuộc với không ít người Việt. Phần lời tiếng Việt của bài hát thơ mộng chứ không buồn man mác như lời tiếng Nga…
“Biết đâu và vĩnh viễn con chẳng còn được thấy ba má và anh chị em con nữa. Trong chiến đấu điều đó đó trở thành bình thường, cái chết chẳng đe dọa được ai nhưng nó vẫn cứ rình rập đâu đây”.
Những ai chuyên ngồi một chỗ soi mói, nâng quan điểm, hãy ra với Trường Sa thực tế mùa biển động, sống với bộ đội, sẵn sàng hy sinh vì biên đảo và chấp nhận nằm xuống vì Tổ quốc đi, rồi hãy phán xét…
Cảm xúc của tôi khi nghe đài truyền thanh Nhà máy Z113 thông báo hơn 600 ngàn quân xâm lược Trung Quốc đã và đang tấn công chúng ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc vẫn còn như nguyên vẹn: bất ngờ, thất vọng và vô cùng căm giận.
Đêm đầu tiên trên chốt lại thức trắng vì sợ. Không thể lý giải được nỗi sợ hãi lạ kỳ đó. Đội hình phòng ngự rất thưa mỏng. 10 – 15m mới có một ụ chiến đấu. Vương trong mùi thuốc súng đắng nghét là mùi máu tanh và xác chết phân hủy…