Những con thiêu thân lao mãi về phía ánh đèn thành phố…

Bạn có thể đã từng nghe nói “giống như con thiêu thân” để mô tả một sức cuốn hút điên cuồng. Nhưng vì sao những con thiêu thân lại thích lao vào trong lửa? Điều gì thúc đẩy chúng cứ mãi bay về phía ánh sáng rực rỡ, huyền ảo kia để rồi bị đốt cháy cả thân xác?

Thật ra, dưới góc nhìn khoa học, các chuyên gia về Côn trùng học cho rằng những con thiêu thân không bị ánh sáng của ngọn lửa hay những thứ ánh sáng khác thu hút gì nhiều lắm mà vì chúng bị ánh sáng đó làm cho mất định hướng. Khi mất định hướng, chúng sẽ không điều chỉnh được quỹ đạo bay và dễ bị lực hút của gió, sức nóng của nhiệt cuốn lấy rồi mất đi cả sinh mạng nhỏ nhoi của mình.

Hồi ở quê, cứ khoảng chập choạng tối khi nhà nhà bắt đầu lên đèn là đám thiêu thân bắt đầu bay loạn xạ. Lúc còn bé, tôi cứ ngỡ chúng đi chơi xa quên đường về nhà, lớn lên một chút thì tôi tưởng nó thích bóng đèn, thích lửa, thích những thứ ánh sáng rực rỡ đầy mê hoặc, lớn thêm chút nữa mới biết thì ra nó mất định hướng nên bay loạn xạ. Hóa ra ánh sáng – thứ dùng để dẫn đường trong đêm đen đôi khi cũng làm ta bị lạc mà bay chuệnh choạng.

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ quên được những thứ quen thuộc nơi quê nhà nhưng hình như tôi đã đánh giá quá thấp khả năng thay đổi của bản thân trước sức hút của ánh đèn thành phố.

Tôi thích chốn ồn ào, tôi thích chỗ đông vui. Tôi đâm ra sợ sự tĩnh lặng của đêm vắng làng quê.

Tôi thích đi siêu thị vào mỗi chiều thứ 7, thích rong chơi phố phường, thích facebook mỗi ngày. Cái chợ Huyện quê tôi, nơi mà ngày xưa lúc nào tôi cũng háo hức được đi cùng mẹ dù chỉ để trông xe – bây giờ bỗng trở nên nhếch nhác và chật hẹp.

Tôi từng có suy nghĩ đem Big C về đặt ngay giữa cánh đồng nhưng làng vẫn phải giữ được cái yên bình vốn có. Thật ngu ngốc, làm sao có thể được? Làng quê vốn thuộc về sự tĩnh lặng và Thành phố vốn thuộc về sự náo nhiệt, dung hợp lại chỉ tạo ra mớ hỗn độn ngớ ngẩn.

Tôi chấp nhận và quen với sự vô tâm của Người thành phố. Đôi khi hàng xóm chẳng biết mặt nhau. Sự quan tâm bây giờ nhiều khi được tôi quy ra là tọc mạch.

Tôi thích cái tivi 72 kênh, ấn đến mỏi tay cũng chưa lướt hết những chương trình giải trí phong phú, đặc sắc, dày đặc. Thích vì có nhiều lựa chọn nhưng rồi lại chẳng biết thích cái nào. 72 kênh vẫn thấy thiếu, 3 kênh như ngày xưa nhiều khi lại thấy đủ.

Tôi quen dần với cảnh đám ma không còn người ta khóc đến ngất lên ngất xuống như ở quê. Tiếng trống kèn “rộn rã”, người ta lắm lúc hát cả karaoke, quan tài được đặt trên chiếc xe tải chạy ầm ầm trên phố, theo sau là vàng mã bay tứ tung và vọng lại là tiếng kèn Tây như hoan hỉ hơn là bi thương. Hoả táng – thế là xong một kiếp người.

Nói thật, tôi sợ những đám ma ở quê, tiếng kèn của phường bát âm rền rĩ ám ảnh tôi mỗi tối. Đoàn người khăn trắng lảo đảo sau quan tài chầm chậm trên bờ đê vào một chiều mưa não nề cùng tiếng than khóc như chạm vừa 3 Cõi. Cảnh tượng ấy đủ sức bòn rút hết ý chí sống của bất kìa ai….

Tôi nghiện bóng đèn ngọn xanh, ngọn đỏ giăng đầy phố xá mỗi chiều tối. Tôi thích ánh sáng lung linh của những trung tâm thương mại.

Thành phố đẹp, thành phố rực rỡ, thành phố của những tòa nhà chọc trời, thành phố của những đêm không ngủ, thành phố bon chen và bụi bặm… Thành phố hút những con thiêu thân như tôi loay hoay tìm một chỗ đứng trong gần 8 triệu con người. Dù nhiều khi ánh sáng lại làm ta lạc lối.

Làng quê nghèo, làng quê yên bình, làng quê của những ngôi nhà cấp bốn, làng quê đi ngủ lúc 9h tối, làng quê chứa bản ngã của mỗi người, nơi cái gốc ta được sinh ra, nơi chứa đựng những điều cốt lõi giản dị vô hình ta ít khi nhận ra cho đến khi “đã qua bao chốn xa”.

Và cho đến khi đó, ta vẫn là con thiêu thân lao mãi về phía ánh đèn thành phố…

Theo MAI NGÂN / LUXURI INSIDE

Tags: ,