“5 năm trước tôi đã nói ông Tập Cận Bình sẽ là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Tôi đã nhầm”.
“5 năm trước tôi đã nói ông Tập Cận Bình sẽ là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Tôi đã nhầm”.
Chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian, bởi lẽ, “ngày nay có một số lượng người rất đông đảo cả ở Mỹ và Trung Quốc đều bị ám ảnh bởi ý tưởng và hiện thân của nó – một cuộc chiến tranh thực sự”.
Phải chăng 2017 là một năm bản lề giữa trạng thái cũ và trạng thái mới, lúc mà trạng thái cũ chưa mất hẳn, trạng thái mới chưa định hình vững chắc nên mới phát sinh lắm sự rung lắc.
Năm 2017 đã mở tung cánh cửa cho ông Tập Cận Bình sải những bước dài trong năm 2018 với tư cách là một nhà lãnh đạo toàn cầu.
Dưới thời ông Duterte giữ vai trò Chủ tịch ASEAN, khối này đã đánh mất một cơ hội quan trọng để “lên án hoặc trừng phạt” Trung Quốc.
Quy mô của việc Trung Quốc bán các thiết bị quân sự cho Nga trong thời gian gần đây đã vượt ngoài sức tưởng tượng.
Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, những động thái quân sự của Việt Nam trong những năm gần đây như mua sắm trang bị là đáng chú ý.
Cách tiếp cận mang tính thực dụng của Trung Quốc đối với chính trị quốc tế đã giúp Trung Quốc có lợi thế so với Mỹ.
Ngược dòng lịch sử từ khi lập quan hệ ngoại giao năm 1950 tới nay, giữa Trung Quốc và Ấn Độ có nhiều ân oán, mâu thuẫn xung đột nhiều hơn là hữu nghị, hòa dịu.
Trung Quốc đã biểu thị một đường ranh giới đủ rõ ràng để các nước khác phải chú ý nhưng cũng đủ mập mờ để đàm phán về quyền kiểm soát thực sự.