Washington từng có khả năng kiểm soát trực tiếp với những hành động can thiệp mạnh mẽ vào Mỹ Latinh, tới mức họ mặc nhiên coi khu vực này như một phần lãnh thổ kéo dài của mình.
Washington từng có khả năng kiểm soát trực tiếp với những hành động can thiệp mạnh mẽ vào Mỹ Latinh, tới mức họ mặc nhiên coi khu vực này như một phần lãnh thổ kéo dài của mình.
Các nhà lập pháp Mỹ đang tìm cách gắn mác cho Trung Quốc là một quốc gia phát triển và qua đó tước bỏ các đặc quyền thương mại, tài chính và khí thải của Bắc Kinh.
Cuối năm 2006, văn đàn Trung Quốc bỗng dậy sóng sau khi Báo Buổi sáng Trùng Khánh ngày 11/12 đăng bài Nhà Hán học người Đức nói văn học đương đại Trung Quốc là rác rưởi.
Các câu hỏi về giá trị, lợi ích và an ninh đã bắt đầu khiến giới lãnh đạo các quốc gia Đông Âu suy nghĩ lại về cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.
Kể từ khi cuộc chiến Ukraina bùng nổ, cuộc đối đầu địa chính trị giữa Trung Quốc với Mỹ và phương Tây đã đạt đến một cao trào mới.
Giống như 10 năm trước, Liên bang Nga được lựa chọn là quốc gia đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài kể từ khi đắc cử của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trung Quốc sản xuất 75% tổng số pin lithium-ion được sử dụng trong xe điện nhưng Australia mới là nước kiểm soát những mỏ lithium lớn nhất thế giới.
Quan hệ giữa Singapore với Trung Quốc và Mỹ cùng lúc gia tăng căng thẳng liên quan đến mong muốn của các bên nhằm thay đổi hành vi chính trị của đối tác để đạt được lợi ích địa – chính trị, kinh tế cho mình.
Mỹ đã củng cố lập trường của mình rằng, Trung Quốc là một “đối thủ cạnh tranh có hệ thống”, với mục tiêu chiến lược là “phi Hán hóa”. Tách rời đã trở thành một yếu tố nổi bật trong hộp công cụ của Mỹ.
“Đại chiến lược” của H. Kissinger về tam giác Nga – Mỹ – Trung có lẽ sẽ tốt cho an ninh toàn cầu. Nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta có hai cuộc đối đầu song phương. Cả hai đều do Mỹ khởi xướng.