Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng niềm tin tôn giáo là kết quả suy ngẫm của từng cá nhân đơn lẻ, nhưng chúng thực sự mang tính xã hội.
Qua thời gian, từ một thánh thú có biểu tượng rùa – rắn, Huyền Vũ trở thành một vị thần của tín ngưỡng Trung Hoa, rồi thành thần tiên trong Đạo giáo và thành thần của người Việt.
Qua quá trình phát triển của xã hội, đặc biệt là sự giao lưu và hội nhập văn hóa Việt – Chăm, các hình thức tín ngưỡng của người Việt ngày càng phong phú đa dạng.
Đậm chất kỳ bí, siêu nhiên, huyền ảo, tín ngưỡng bắt nguồn từ các thần thoại, truyền thuyết của văn học dân gian. Yếu tố thần kỳ trong thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích thần kỳ là yếu tố bắt buộc phải có.
Tại Giáo hội Ngũ Tuần (Pentecostal Church) của tôi, ma túy lại được đề cập tới theo cách khác. Chúng tôi luôn được dạy rằng không cần đến ma túy, bởi vì Chúa đem đến cho chúng ta niềm hưng phấn.
Tín ngưỡng thờ “Tứ bất tử” là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết cộng đồng trong sự nghiệp đấu tranh“dựng nước và giữ nước”, cho khát vọng xây dựng một cuộc sống phồn vinh và hạnh phúc.
Cho rằng lúa có linh hồn (vía), nhiều dân tộc ở Việt Nam có tục thờ vía lúa, hình thành nên Tín ngưỡng thờ Lúa. Cùng với thờ vía lúa, người dân còn thờ cúng Thần Nông và các vị thần nông nghiệp.
Người đi xem bói thường là người nhẹ dạ, cả tin, không có chính kiến, hoặc cuộc sống không có lối thoát cho riêng mình, vì thế họ lao vào những chuyện mơ hồ để cố bám víu cái gì đó mà nương tựa.
Trong tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, Trời là một trong những vị thần có tầm ảnh hưởng sâu rộng, chi phối lớn nhất. Vua chúa các triều đại tổ chức nghi thức thờ phượng Trời ở tế Nam Giao, còn dân thường khấn vái Trời ở bàn thờ thông Thiên.










