“Cái chết của Chúa” hoặc ít nhất sự hấp hối của Đấng tối cao của đạo Cơ đốc đang song hành cùng với sự xuất hiện của một loạt thần tượng mới. Chúng sinh sôi nảy nở như vi khuẩn trên những thi thể là nhà thờ Cơ đốc giáo…
“Cái chết của Chúa” hoặc ít nhất sự hấp hối của Đấng tối cao của đạo Cơ đốc đang song hành cùng với sự xuất hiện của một loạt thần tượng mới. Chúng sinh sôi nảy nở như vi khuẩn trên những thi thể là nhà thờ Cơ đốc giáo…
“Nước Ðức Chúa Trời” hay “Nước Chúa” là một khái niệm được sử dụng khá phổ biến trong Thiên Chúa giáo. Phải hiểu như thế nào về khái niệm này?
Tại Giáo hội Ngũ Tuần (Pentecostal Church) của tôi, ma túy lại được đề cập tới theo cách khác. Chúng tôi luôn được dạy rằng không cần đến ma túy, bởi vì Chúa đem đến cho chúng ta niềm hưng phấn.
“Trong suốt cuộc đời dài của tôi, Tôi đã phục vụ Ngài siêng năng mẫn cán, tin rằng Ngài sẽ ghi nhận dịch vụ của tôi và ban thưởng cho tôi với Cực lạc vĩnh hằng. Và giờ đây, dường như là Ngài không hề biết rằng tôi đã từng tồn tại”.
Nói tới Nietzsche là phải nói tới “đối thủ” mà ông đã khai tử gọn gàng: “Thượng Đế đã chết”. Nietzsche muốn nói gì khi tuyên bố là Thượng Đế đã chết và còn bảo là tất cả chúng ta là những kẻ đã giết Ngài?
Thực ra, Chúa đã “chết” từ lâu rồi. Từ thế kỷ 19. Và chết nhiều lần. “Chúng ta, tôi và anh, đã giết chết Chúa rồi”.
Chúa là gông cùm nô lệ / Khi ngươi bị ném vào vòng tay Người lúc còn là đứa trẻ / Chúa là sự giải phóng / Khi ngươi đi theo Người bằng trí khôn và kinh nghiệm sống