Theo tôi, tình đoàn kết là một trong những thành tựu lớn của Việt Nam, một đất nước hơn chín mươi triệu dân đã duy trì ổn định về mặt chính trị và xã hội bất chấp một quá khứ đầy biến động.
Theo tôi, tình đoàn kết là một trong những thành tựu lớn của Việt Nam, một đất nước hơn chín mươi triệu dân đã duy trì ổn định về mặt chính trị và xã hội bất chấp một quá khứ đầy biến động.
Có một điều khiến người Tây kinh ngạc khi mới đến Việt Nam: họ thường được đối xử như một thứ đặc biệt, quý hiếm.
Tôi biết có vị ra ngoài tài trợ giải golf hoành tráng trong khi ở nhà vẫn nợ mấy tháng lương công nhân. Tôi hỏi ông “Sao lại thế?”, ông trả lời: “Chơi golf mới ra việc!”.
Một nhà báo, có nghề tay trái là đầu tư cổ phiếu, khoe với tôi anh vừa “trúng quả đậm”. Nhờ nguồn tin nội bộ, anh nhanh tay mua cổ phiếu một doanh nghiệp, rồi viết bài đăng báo về chính doanh nghiệp đó.
Khi chưa hiểu đúng về luật nhân quả của đạo Phật, cứ đầu năm tôi lại tất tả rước các thầy đến nhà làm lễ dâng sao, giải hạn. Vàng mã chất đầy sân, đốt nghi ngút khói…
Chưa có thống kê nào cho thấy có bao nhiêu người giàu lên nhờ chủ trương hóa giá nhà đầy yếu tố ban phát, cấp đất phân lô vô tội vạ, lợi dụng các quy định không chặt chẽ để mua tài sản nhà nước giá rẻ mạt…
Tôi dự đoán, chỉ một vài năm nữa, khi các chủ đầu tư không chịu được lãi ngân hàng, thị trường bất động sản sẽ rơi vào khủng hoảng vì bong bóng vỡ…
Ở Việt Nam, đường làm giàu nhanh thường là đường vòng, và tầng lớp trung lưu không có thế và lực khó giành ưu đãi về đồng vốn, về phân bổ tài nguyên và thường phải vận dụng cơ chế xin cho nhiều cạm bẫy.
Khi bất động sản tăng giá phi mã mà không do một ai xây dựng thêm một giá trị gì vào nó thì thực sự nguy hiểm. Những người bị hội chứng FOMO lao theo, giá đất lại càng phi mã mặc dù giá trị vẫn nguyên xi.