Tôi đi xe buýt đến nay cũng được khá lâu và cảm nhận rất rõ những thay đổi tích cực của loại phương tiện này. Với tôi, đi buýt sướng hơn rất nhiều so với đi xe máy hay ôtô riêng.
Bất động sản chỉ bền vững khi cân bằng với sản xuất kinh doanh. Nhưng hiện nay, người ta đua nhau đi buôn đất và dòng tiền chỉ chuyển dịch từ túi người này qua túi người kia, không tạo thêm được giá trị mới…
Mỗi lần cười cợt sự thiệt thòi của người “điên” hay kẻ yếm thế, thần kinh, giống như chúng ta xúc một thìa nhỏ tính thiện tâm trong lòng để hất ra đường đánh đổi lấy một nụ cười.
“Cổ phiếu sắp tới đáy chưa anh? Em gồng sắp hết nổi rồi, em có nên cắt lỗ không? Đó là toàn bộ tích cóp của gia đình, em không dám nói cho người nhà biết”.
Đến 1996, thị trường bất động sản mới được xác lập và cho phép các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia giao dịch. Từ đó đến nay đã có 4 cuộc sốt giá toàn thị trường.
Ở nước phát triển, các tỷ phú đều giàu lên nhờ trí tuệ, kinh doanh, sản xuất, góp phần tạo giá trị xã hội và nhiều việc làm. Trong khi đó, ở ta, nhiều người giàu có, trở thành đại gia từ đầu cơ bất động sản.
Từng làm đại sứ nhiều nơi, tôi biết, ở nước ngoài, nếu thật sự thân quen, bạn cũng được ưu tiên hơn nhưng không thể nhanh chóng và khác biệt như ở Việt Nam. Tôi suy nghĩ mãi về điều này…
Nghịch lý của xã hội hiện nay là giá đất tăng kiểu bong bóng một cách chóng mặt. Bất chấp bạn có đầu tư cho bản thân nhiều thế nào đi nữa cũng không thể tăng thu nhập kịp với sự gia tăng của giá đất.