Đừng có biện minh xe buýt chưa phát triển để dính chặt lấy cái xe máy

Cái khó nhất ở đây có lẽ là người Việt có muốn đi xe công cộng, có đồng lòng, quyết tâm bỏ xe máy hay không?

Đừng có biện minh xe buýt chưa phát triển để ôm chặt lấy cái xe máy

Tôi đồng tình với chủ trương cấm xe máy, hạn chế ôtô ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM (có thể bằng cách tăng thu phí sử dụng chẳng hạn). Thực tế, nhiều người nêu những lý do như giao thông công cộng chưa phát triển, hạ tầng đô thị chưa thuận tiện để người dân bỏ được xe máy. Tuy nhiên, tôi cho rằng, những khó khăn đó ai cũng biết và sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. Việc cấm xe máy đã có lộ trình nên tôi tin không có chuyện Chính phủ cấm mà chưa giải quyết được những khó khăn cơ bản, đảm bảo đời sống cho người dân.

Thật ra, tôi cũng là một người đi xe buýt đến nay cũng được khá lâu. Cảm nhận của tôi là đi buýt sướng hơn rất nhiều với xe máy, ôtô. Nếu đi xe máy, tôi phải lo tìm chỗ đỗ xe, gửi xe rất vất vả; có khi gặp mưa gió, nắng nôi, nguy hiểm rình rập; thậm chí còn bị chặt chém… Trong khi đi xe buýt, tôi hoàn toàn không gặp phải những bất cập trên.

Những điểm chưa tốt của phương tiện giao thông công cộng đúng là còn tồn tại nhiều, nhưng chắc chắn nó sẽ càng ngày càng được cải thiện theo sự phát triển chung của xã hội. Tôi nói như vậy là bởi đã đi xe buýt được nhiều năm và cảm nhận rất rõ những thay đổi tích cực của loại phương tiện này.

Nhiều người cho rằng đi ôtô thể hiện được sự giàu có. Tôi không bàn cãi về vấn đề này. Nhưng tôi thấy chuyển từ xe máy sang xe buýt cũng nâng tầm mức sống của bạn lên không kém. Đi xe buýt không có nghĩa là bạn nghèo (tất nhiên ai nghĩ tôi nghèo cũng không sao, miễn sao tôi không phải lái xe máy là được). Với tôi, đi xe buýt cũng có nghĩa là tôi có tài xế riêng, không phải căng mắt lái xe, tránh được rủi ro khi tự cầm lái, lại có cơ hội vận động, thư giãn…

Tôi chỉ cần tốn 15 phút đi bộ một lượt là tới trạm xe buýt. Tuy hơi bất tiện là có khi phải đợi xe tầm 30-45 phút do tắc đường hoặc do xe đông, tài xế không thấy mình, nhưng tôi nghĩ tương lai những trường hợp này sẽ không còn nữa. Đến lúc cấm xe máy, chúng ta sẽ có buýt đêm, quy hoạch lộ trình các tuyến chạy hợp lý hơn, sẽ không khó để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của mọi tầng lớp người dân.

Tôi cũng từng gặp tình huống dở khóc, dở cười trên xe buýt, nhưng mỗi khi không vừa lòng chỗ nào, tôi lại báo ngay cho đội quản lý xe buýt công cộng và thấy họ giải quyết rất nhanh chóng. Mình thấy thật thú vị khi có đóng góp nhỏ trong việc cải thiện tình trạng xe buýt hiện nay. Tiếc rằng không phải ai cũng nhiệt tình đóng góp xây dựng như thế, chúng ta vốn đa phần chỉ nhắm mắt làm ngơ rồi quay lại chê bai, chỉ trích. Dẫu sao, thời điểm này, nếu bạn nào có điều kiện như tôi, hãy thử đi xe buýt, quan sát và đóng góp ý kiến cải thiện để loại phương tiện này được cải thiện nhanh hơn.

Cái khó nhất ở đây có lẽ là lòng người có muốn đi xe công cộng, có đồng lòng, có quyết tâm bỏ xe máy hay không? Nếu mọi người đều cùng chí hướng thực hiện đề án này, chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, chia sẻ những khó khăn, cùng Chính phủ tìm giải pháp giải quyết hết những bất cập đó. Công cuộc chung ắt sẽ thành.

Theo NHUNGA NTT / VNEXPRESS

Tags: