Đạo Thiên chúa du nhập vào nước ta từ thế kỷ 16 và bén rễ nhanh chóng trên mảnh đất có truyền thống khoan dung, hòa hợp tôn giáo.
Đạo Thiên chúa du nhập vào nước ta từ thế kỷ 16 và bén rễ nhanh chóng trên mảnh đất có truyền thống khoan dung, hòa hợp tôn giáo.
Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị diễn ra trên 4 hình thái. Tương ứng với bốn hình thái này là bốn khả năng xung đột tôn giáo – chính trị.
Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam, một số người đã đứng ra thành lập và tuyên truyền một số hình thức “đạo lạ” và cả “tà đạo” như: Long Hoa Di Lặc, Thanh Hải Vô thượng sư, Hà Mòn…
Nền tảng của tôn giáo là thu hút các cộng đồng dân cư cùng tập trung và thực hiện nghi lễ. Đại dịch COVID-19 đang tấn công vào chính cốt lõi đó, làm suy yếu bản chất cộng đồng của hoạt động tôn giáo.
“Không ai trong chúng tôi sợ virus corona, chúng tôi chỉ sợ Chúa trời”. “Tất cả bệnh tật hay sức khỏe đều là do Chúa trời. Mọi sự xảy ra với chúng ta đều là do ý Chúa”
Mỗi nén hương được thắp lên đã truyền tải những giá trị văn hóa và đạo đức từ bao đời, cùng với những phong tục cổ truyền khác, đã góp phần tạo nên và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Max Weber là một trong ba nhà triết học có khả năng giải thích cho chúng ta một cách cặn kẽ nhất về hệ thống kinh tế đặc thù có tên gọi Chủ nghĩa tư bản (Karl Marx và Adam Smith là hai người còn lại).
“Ta có thể lý giải được niềm tin và hành vi tôn giáo thông qua cách mà tâm trí của loài người vận hành”, nhà nhân loại học người Pháp Pascal Boyer viết trong cuốn Religion Explained (Lý Giải Về Tôn Giáo).
Chủ nghĩa vô thần đang ngày càng lan rộng hơn trên toàn thế giới, liệu điều này có đồng nghĩa với việc tôn giáo sẽ trở thành dĩ vãng?
Thuyết Tận thế của các tôn giáo lớn có một mẫu số chung là ngày tận thế thường được báo trước bằng một thời kỳ suy sụp đạo đức kéo dài.